Chapter 143

826 75 4
                                    

Yoon Ha nhìn thẳng Tae Hyung trả lời cố gắng kìm chế nỗi sợ trong lòng. Nhưng ánh mắt của cô ngược sáng, Kim Tae Hyung không thể nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt cô nhưng cô lại nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt cậu. Một cái nhìn đau đớn, xót xa, chua cay sau một cái chớp mắt đã trở nên vô hồn lạnh lẽo.

- Mẹ, con đau – Bé Tae Hyun bị Yoon Ha siết chặt tay quá nên nhăn mặt kêu lên.

Cô hốt hoảng buông tay bé ra nói:

- Mẹ xin lỗi. Mẹ làm con đau à?

Cô cầm nhẹ bàn tay bé vuốt ve thổi nhè nhẹ trên cánh tay của thằng bé.

- Tae Hyun của ba là con trai, cho nên không được khóc – Seok Jin xoa đầu khích lệ bé – Chào chú đi con.

Bé nhìn Tae Hyung một cái rồi nở nụ cười trẻ thơ hồn nhiên đáng yêu.

- Con chào chú.

Cậu nhìn chăm chú đứa bé trước mặt mình. Đó là đứa bé có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ xíu, trông cực kì dễ thương ai gặp cũng đều yêu mến. Tae Hyung khẽ cúi người nhìn đứa bé hỏi.

- Chào con, con tên gì?

- Con tên Tae Hyun – Bé trả lời đầy tự tin.

- Tae Hyun? .... – Cậu lẩm nhẩm lặp lại cái tên sau đó cậu nheo mắt nhìn Yoon Ha.

Cô thoáng bối rối, cô cảm thấy tim đập mạnh, sợ rằng cậu nhận ra điều gì đó. Cô nép người sau lưng Seok Jin. Hành động đó làm cho mắt Tae Hyung tối sầm lại, cậu cúi đầu nhìn bé. Lúc này, bé cũng lúm liếm cười nói:

- Tên con là gió trời. Gió trời mạnh lắm, không gì cản được nó. Con là con trai nên phải mạnh mẽ như gió.

Yoon Ha cảm thấy giật mình khi bé nói một tràng dài như thế. Bởi vì bình thường thằng bé hay hỏi nhiều nhưng dù sao thì vẫn là một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi. Sao lại có thể nói nhiều đến thế, cô nhìn thằng bé thở dài, có lẽ bình thường cô hay nói lời này với nó. Cho nên nó mới lập lại không sót chữ nào.

Đôi mày Tae Hyung chau lại nhớ lại cái ký ức lúc hai người ở bãi biển. Trái tim bỗng run lên dữ dội.

" Tae à, nếu có kiếp sau, em muốn được làm gió, gió thổi bên anh mãi mãi. Không có gì có thể thổi em xa anh. Và cũng vì kiếp này em yêu một chàng trai tên Kim Tae Hyung, tên của gió. »

Lời nói năm xưa vẫn còn đọng lại trong ký ức không phai tàn. Người nói lời nói đó vẫn còn đây. Là em thích người con trai tên Tae Hyung hay em chỉ thích cái tên đó. Là có người thổi em ra xa anh hay là em đã tự rời bỏ anh.

Cậu tự cười mĩa mình trong lòng. Cậu đang hy vọng cái gì vậy, thật ngốc nghếch.

- Có lẽ bạn em sẽ không tới, em về nhà đây – Kim Tae Hyung nhìn ba người họ một cái rồi nói.

- Ừhm, đi cẩn thận – Seok Jin gật đầu khẽ nói.

Cô im lặng nhìn cậu, tay nắm lấy tay bé Tae Hyun.

Cậu nhìn cô lần nữa rồi nói tạm biệt. Đi thẳng vào trong xe.

- Đi thôi – Seok Jin giục hai mẹ con - Hôm nay ba sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho con chịu không?

Vì yêu mà đếnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu