Chapter 19

2.1K 173 11
                                    

JinHyuk giới thiệu YoonHa vào làm ở một quán cà phê khá gần chỗ cô ở. Đó là một quán cà phê sang trọng dàng cho giới thượng lưu. Đây là quán cá phê của bác JinHyuk, nên YoonHa dễ dàng được nhận vô. Tuy chỉ là một quán cà phê nhưng ở đây cũng bán những loại bánh rất ngon dùng chung với cà phê càng tăng thêm hương vi.

Ở quán thường có những giai điệu nhẹ nhàng do tiếng đàn piano ru nhẹ hồn người.

Ai biết đánh đàn cũng có thể lên dạo một bản tặng cho người mình yêu hay tự mình hưởng thức. Cho nên quán là nơi được yêu thích của các cặp tình nhân ưa sự lãng mạn.

Vì đây là quán cà phê cao cấp, buổi tối thường có khách đông hơn nên lương thu nhập cũng cao hơn. Hơn nữa JinHyuk còn giúp cho YoonHa vào làm việc bất cứ lúc nào cô thấy rảnh, lương tính theo giờ. Vì vây YoonHa đỡ vất vả chạy tới chạy lui.

Cô rất cảm kích JinHyuk nên không từ chối mỗi khi cậu ta tới làm phiền. Anh chàng này được nước lấn tới. Cứ cặp kè bên cạnh YoonHa suốt ngày.

Vì hai người học cùng lớp nên chàng ta càng có cơ hội tiếp cân YoonHa hơn.

YoonHa tuy không từ chối nhưng cũng cho anh ta một cơ hội nào. Đối với cô bây giờ bệnh tình của mẹ và bé MiMi mới là cuộc sống của cô.

TaeHyung từ lúc YoonHa bỏ đi thì càng uống rượu nhiều hơn. Mặt cậu cứ lầm lì ít nói, cả nhóm cũng không ai dám lên tiếng trước. Buổi tiệc hôm đó, lúc đầu rất vui vẻ phút chốc trở nên sầu thảm.

JiMin thấy TaeHyung cứ nốc rượu liên hồi, chẳng mấy chốc mà đã hết cả chai rượu. Chẳng ai hiểu được trái tim TaeHyung đang đau đớn thế nào ngoài cậu ra.

Bởi vì, ba mẫu người YoonHa ghét nhất thì TaeHyung hội đủ thì chính cậu cũng hội đủ. Chỉ khác ở mức độ ít và nhiều thôi.

Dù rằng niềm đam mê đua xe của cậu không bằng TaeHyung, không có tửu lượng bằng TaeHyung, cậu cũng chỉ thình thoảng mới hút thuốc thôi. Vậy thì có thay đổi được gì đâu. Một khi cô ấy đã ghét thì dù nhiều hay ít cô ấy cũng sẽ ghét.

Buồn bã, cậu cũng đưa cả chai rượu lên miện uống.

Nhưng từ xưa đến giờ, JiMin vốn là người điềm tĩnh, cậu không buông thả như TaeHyung nên cậu uống rượu cũng rất chừng mực.

Cả nhóm thấy TaeHyung uống rượu như nước lã, lại thấy JiMin người duy nhất có thể kiềm chế TaeHyung cũng đang nốc rượu, cả nhóm lắc đầu thở dài, càng không dám lên tiếng.

JungKook nhìn thấy hai người anh mà cậu kính trọng tự đày đọa bản thân thì rất đau lòng. Trong thâm tâm rất giận YoonHa, càng giận JinHyuk hơn. Vì JinHyuk chính là nguyên nhân gây ra sự tan vỡ này.


Nể mặt TaeHyung và JiMin, vả lại YoonHa là con gái. Từ xưa đến nay tuy ăn chơi vô độ nhưng cậu và các bạn đều là những chính nhân quân tử không bao giờ ức hiếp đàn bà con gái.

Nhưng JinHyuk thì khác, một thằng đạo đức giả. Ngoài mặt thì hiền từ thật thà nhưng thật ra trong bụng lại ngậm một bồ dao găm.

Cậu nhất định bắt JinHyuk phải khốn khổ môt phen, huống hồ cậu vẫn ghi hận chuyện JinHyuk giả vờ nói không biết cách liên lạc với YoonHa dù rằng hai người học chung lớp. Hại cậu và mọi người đi tìm mỏi mắt.

JiMin mặc dù để mặc cho TaeHyung uống, nhưng khi thấy TaeHyung đã uống hết cả một chai rượu XO mắc nhất mà vẫn còn tiếp tục uống thêm chai thứ hai thì không chịu nổi.

Cậu không thích thấy một TaeHyung nhếch nhác như vậy chút nào.

JiMin đưa tay giật lấy chai rượu trong tay TaeHyung la lớn:

- Đủ rồi. Cậu muốn chết à. Cậu càng uống nhiều chỉ càng khiến cô ấy ghét cậu thêm thôi.

TaeHyung đưa tay giật lại chai rượu từ trên tay JiMin, TaeHyung bực bội nói:

-Không cần cậu quan tâm cho mình. Cô ấy muốn ghét thì cứ để mặc kệ cho cô ấy ghét.

TaeHyung nói xong liền đưa chai rượu lên uống tiếp, nhưng lần này JiMin đã hất văng chai rượu trên tay TaeHyung xuống.

Xoảng ............

Chai rượu vỡ tan dưới nền gạch lạnh. Mọi người ai cũng kinh hãi vì chưa bao giờ họ chứng kiến TaeHyung và JiMin cãi nhau. Ai cũng lo ngại sẽ có đánh nhau, lúc đó thì biết bênh ai bỏ ai bây giờ đây. Tất cả đều là bạn tốt của nhau.

Nhưng điều mọi người lo ngại đã không xảy ra, JiMin đứng dậy bỏ đi sau khi buông ra một câu:

- Nếu cậu cứ như thế thì không xứng đáng yêu cô ấy.

JiMin đóng sầm cửa lại bỏ đi, bỏ mặc TaeHyung ngồi ôm đầu im lặng, còn những người khác hết nhìn tới lại ngó lui.

Đã hơn một tuần lễ YoonHa không gặp TaeHyung rồi, anh không hề đến tìm cô như thường lệ. YoonHa cảm thấy thật trống vắng, tuy rằng cô thấy phiền phức khi gặp anh nhưng cô lại thích nụ cười ấm áp mỗi khi anh nhìn cô. Nó làm cho trái tim cô run nhẹ, cảm giác như một luồng gió mát đang lan tỏa trong trái tim cằn cỗi của mình.

Sự nhớ nhung bắt đầu len lõi, chế ngự lí trí của YoonHa nhưng mà chính cô là người đã đẩy anh ra xa. Bởi vậy sự nhớ nhung này mãi mãi không có tên.

Hôm nay, YoonHa được nghỉ tiết, cô vội về nhà nấu một bữa cơm thật ngon đem đến bệnh viện cho mẹ. Mẹ cô nhập viện đã hai tháng nay rồi.

Khi cô đến mẹ cô vẫn còn đang ngủ, bà vẫn rất xinh đẹp. Có điều thân hình gầy gò ốm yếu như cành liễu của bà nay càng ốm hơn. YoonHa nhẹ nhàng đặt cà mên xuống bàn, cô rót nước ra bình cho đầy rồi cầm bình thủy đi lấy nước khác.

Trên đường đi, YoonHa ghé qua phòng bác sĩ Bam Bam để hỏi han về bệnh tình của mẹ cô.

Bác sĩ Bam Bam là một bác sĩ có tay nghề rất cao và được mọi người kính trọng.

OYoonHa còn nhớ cái ngày mà mẹ cô bị ngã bệnh, trong nhà không còn tiền, càng không có gì quý giá để thế chấp, một cô bé như cô không thể đào đâu ra số tiền lớn để làm phẩu thuật cho mẹ.

Cô đã chạy đến quỳ trước mặt các bác sĩ van xin họ cứu lấy mẹ cô, sau này cô nhất định sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền trả nợ. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt thương cảm nhưng chẳng có một ai chịu đưa tay ra giúp đỡ cho mẹ con cô. Họ chỉ nhìn cô rồi lặng lẽ bỏ đi

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ