Chapter 117

792 84 2
                                    

Người quản lí lập tức lôi cây bút được giắc trên túi áo ra đưa cho Yoon Ha. Cô không nói gì cúi đầu viết một mạch các con số. Viết rồi cô đẩy trước mặt bà Sun Hwa.

Bà ta nhìn mấy con số xong trừng mắy nhìn Yoon Ha đầy phẫn nộ. Cô cười khịch một cái nhìn bà nói :

- Nếu bà đáp ứng đủ số tiền này, tôi sẽ lập tức rời xa Kim Tae Hyung.

Nói rồi cô liếc nhìn tờ sec một lần nữa, trên tờ sec là các con số 9 dài ngoằng đến nỗi chính bản thân cô cũng không biết nó bao nhiêu số, chỉ biết rằng cô đã ghi đến không còn chỗ nào để ghi nữa. Con số mà cô ghi có lẽ mua được cả một quả địa cầu. Cô mĩm cười khi lướt trên mặt bà Sun Hwa sự phẫn nộ không thể nói ra, khóe môi bà ta giật giật, mặt tối sầm lại, bởi vì là do bà ta muốn dùng tiền để miệt thị cô, tự cho cô đưa ra giá tiền, bà ta sẽ đáp ứng đủ. Lần này cho bà ta biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Không muốn nói gì thêm, Han Yoon Ha đứng dậy buông một câu rồi quay lưng bỏ đi :

- Nếu bác đã từng yêu thì phải biết tình yêu chân thật là vô giá.

Nhưng khi cô định đi thì bà Sun Hwa lấy lại phong độ vốn có của mình, bà nhìn Yoon Ha rồi khẽ nhếch môi cười :

- Nếu cô bước ra khỏi đây, cô nhất định sẽ hối hận.

Cô chợt khựng lại, từ từ quay người lại nhìn bà ta nghi ngờ một hồi rồi mới lên tiếng :

- Bác nói vậy là có ý gì.

Bà ta khinh bạc nhìn Yoon Ha một cái rồi đưa tay ra sau, người trợ lý lập tức đặt vào tay bà một phong tài liệu. Bà ta liền quăng nó lên cái mặt bàn sang trọng bằng kính, hất đầu ra hiệu cho cô :

- Cô xem cái này đi rồi nói.

Yoon Ha nhìn cái phong bì đựng tài liệu màu vàng kia một lúc lâu sau đó nhìn bà Sun Hwa đang đắc ý, gương mặt cô hơi tái, một cảm giác bất an bỗng trỗi lên khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của bà ta.

Học ngành kinh tế cho nên Yoon Ha biết đối với dân làm ăn như bà ta nếu như không nắm chắc phần thắng, nếu như không nắm được điểm yếu của địch thủ sẽ không tùy tiện đưa ra yêu cầu. Là yêu cầu chứ không phải một đề nghị. Tờ séc vừa rồi chỉ là một thủ thuật thăm dò của bà ấy dành cho Han Yoon Ha.

Cô bước đến bên bàn nhặt cái phong bì lên mở ra xem, bên trong là một sấp hình nam nữ còn rất trẻ chụp bên nhau rất hạnh phúc, cho đến những tấm hình hai người trung niên đang tổ chức sinh nhật cho một bé gái, ảnh người phụ nữ dựa vào vai người đàn ông đó khóc.

Sắc mặt Yoon Ha tái nhợt đi khi thấy mấy tấm hình này, rồi cuối cùng tím tái khi cô thấy bệnh án của một phụ nữ. Cô run rẩy nắm chặt những thứ trong tay, nhìn bà Sun Hwa yếu ớt hỏi :

- Bà muốn gì.

- Tốt ! Cuối cùng cô cũng nhận thấy vấn đề rồi. Tôi là người mau lẹ, ý của tôi cô biết rõ – Bà mĩm cười hài lòng khi thấy thái độ chịu thua của Yoon Ha.

- Bà muốn tôi chia tay Tae Hyung – Cô nhìn bà ta sắc mặt lạnh tanh hỏi.

- Yêu cầu của tôi với cô không chỉ có vậy. Mà là phải làm Tae Hyung nó triệt để quên cô.

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ