Chapter 64

1.3K 136 2
                                    

YoonHa mệt mỏi cất từng bước chân trở về nhà từ quán cà phê mà cô làm thêm: Singularity. Sau khi đến thăm mẹ, cô về nhà nấu cơm nước để sẵn cho Tae Hyung và bé Mimi ăn tối. Sau đó cô đi đến chỗ làm thêm.

Tae Hyung cứ muốn đến đó nhưng đã bị YoonHa cấm đoán. Cô biết rõ với bản tính của anh, chắc chắn sẽ làm loạn lên mất. Cô phải dỗ ngọt anh mãi, anh mới chịu ở yên.

- Anh ngoan ngoãn ở nhà đi. Giúp em đến đón YoonMi nha. Từ nhà Kyung Ah đến đây khá xa, em không thể bắt bác gái đưa bé con đi xa như thế đến đây. Em nấu cơm sẵn rồi, anh giúp em cho con bé ăn. Nó có thể tự ăn, nên anh không cần đút đâu. Chén bát để tối em về em rửa. Con bé có thể tự đánh răng và tắm rửa. Anh cứ để con bé trong phòng em là được rồi. Sau đó, anh có thể đi đâu đó.

- Anh muốn đến chỗ em – Kim Tae Hyung ôm YoonHa dịu đầu vào vai cô nhõng nhẽo.

- Không được – Han Yoon Ha trả lời dứt khoát.

- Kể cả khi người ta nhớ em à – Anh giả vờ mếu nói.

- Đúng vậy – Cô đưa tay vuốt mũi cái con sói nhõng nhẽo kia.

Con sói kia làm sao có thể buông tha cho cử chỉ này của cô. Tae Hyung nắm lấy bàn tay của YoonHa đưa lên môi mình cắn nhẹ, đôi mắt quyến rũ kia như muốn nuốt chửng cô vào lòng. Trái tim Han Yoon Ha run lên, cô vội vàng rút tay ra trước khi chìm vào sự đam mê.

Cái con sói dê xồm này làm sao chịu buông tha cô một cách dễ dàng như thế, nó chồm tới đè lấy cô xuống giường. Nhưng cô đã đưa tay lên chặn ngay cái miệng xấu xa của con sói kia lại.

Tae Hyung bèn gỡ tay YoonHa ra mà thì thầm :

- Em bắt anh làm nhiều chuyện như thế mà chẳng thưởng cho anh gì cả sao, vậy thì làm sao bù vào nỗi nhớ của anh khi em đi chứ.

YoonHa bèn e thẹn, gương mặt tự khắc ửng hồng đáng yêu, đôi mắt từ từ khép lại, bờ môi đón lấy một bờ môi khác...

Khi YoonHa về gần tới cổng nhà thì một bóng người từ từ hiện ra trước mặt cô. Dường như người đó đã chờ ở đó rất lâu rồi, bởi vì có rất nhiều tàn thuốc rơi dưới chân người đó.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, người đó từ từ bước ra khỏi bóng tối của hàng cây xanh.

Han Yoon Ha sắc mặt lập tức thay đổi, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô đứng yên nhìn kẻ vừa xuất hiện với ánh mắt chằm chằm, đôi môi mím lại kìm nén sự tức giận.

Khi cơn giận dữ được cô kìm nén vào lòng, cô lạnh lùng quay mặt bước tiếp về hướng người đó, cô không hề nhìn hắn ta một lần nào nữa. Đôi mắt đen lấp lánh giờ chỉ còn một màu trắng đục vô hồn.

Kẻ kia cũng đứng lặng yên nhìn Han Yoon Ha, hắn ta như một cái bóng bất động và cứng đơ khi nhìn thấy cô đang tiến về phía mình.

Khi cô định tra chìa khóa vào trong ổ thì cái bóng bất động kia lại cử động, hắn ta tiến về phía YoonHa. Lên tiếng gọi cô từ phía sau:

- Han Yoon Ha!

Bàn tay cầm chìa của cô hơi run rẩy dừng lại một lúc, sau đó bình tĩnh tiếp tục tra vào ổ và xoay vòng. Cô đã mở được cánh cửa cổng và định bước vào thì tiếng nói sau lưng lại vang lên:

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ