Chapter 30

1.9K 164 2
                                    

- Là mẹ TaeHyung ra quyết định đúng không.

YoonHa buồn bã gật đầu.

- YoonHa! Người em yêu là TaeHyung chứ không phải mẹ cậu ấy.

- Nhưng em không xứng với anh ấy. Người xứng với anh ấy chỉ có HyangMi.

- YoonHa! Em phải biết một điều là từ nhỏ đến lớn TaeHyung không được hạnh phúc, điều này làm nên sự lạnh lùng của cậu ấy như ngày nay. Hôn nhân giữa họ là một cuộc hôn nhân hợp tác không hề có tình yêu. Em nhẫn tâm để cậu ấy tiếp tục sống trong bất hạnh hay sao. Người có quyền lựa chọn là TaeHyung chứ không phải mẹ cậu ấy hay HyangMi. Hãy cho cậu ấy một cơ hội lựa chọn.

YoonHa mỉm cười nhìn JiMin.

- Anh đúng là một chàng trai tốt.

- Chỉ tiếc rằng con gái không yêu những chàng trai tốt.

- Chỉ là em không xứng đáng mà thôi.

- Đừng tự ti như vậy, YoonHa. Em yêu TaeHyung thì hãy cho hai người một cơ hội để tiến tới.

- Sao anh lại cho rằng em yêu TaeHyung.

- Em chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh. Tuy rằng em nói không muốn nhìn mặt TaeHyung nữa nhưng em luôn nhìn vào mắt cậu ấy và em cũng chưa từng nói rằng mình ghét cậu ấy phải không?

YoonHa muốn đến trường để học thành ra cúp học. Tạm biệt JiMin, cô đón xe đến bệnh viện thăm mẹ, cô muốn tìm sự bình yên bên cạnh mẹ.

Ngồi trên xe cô cứ nhớ những lời JiMin nói. Lúc nào anh cũng đến bên cạnh lúc cô cần an ủi nhất. Anh đã nói trúng tâm sự của YoonHa. Phải chi người cô yêu là anh, cô sẽ không phải đau khổ thế này.

Bà Han thấy con gái đến thăm mình thì rất vui.

YoonHa vừa thấy mẹ vội ôm chầm lấy mẹ, hơi ấm của mẹ lúc nào cũng thật bình yên. Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của con gái.

- Có chuyện gì vậy con.

YoonHa nhìn mẹ lắc đầu cười, trấn an bà.

- Chỉ là con nhớ mẹ, muốn ôm mẹ mãi thôi.
Bà bật cười trước sự nụng nĩu của con gái, bà trách yêu con gái.

- Trời ơi! Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo không sợ mấy cô chú cười cho à.
Những bệnh nhân và người nhà của họ cũng cười đáp lại, có người khen.

- Chị có cô con gái xinh đẹp và ngoan hiền thật có phước.

- Con gái tôi mà được bằng một góc con gái chị thì thật là may. Còn nhỏ thế mà biết chăm lo cho mẹ.

.......................

Đột nhiên bà Han nhăn mặt ôm lấy ngực. YoonHa lo lắng hỏi:

- Mẹ làm sao vậy. Mẹ đau ở đâu à. Để con đi gọi bác sĩ.

Nhưng bà kéo tay Hiểu Đồng lại.

- Mẹ không có sao hết. Chẳng là hồi nãy mẹ ăn hơi nhiều nên đầy bụng khó chịu một chút. Đừng kêu bác sĩ kẻo người ta cười mẹ là tham ăn.

Cô nghi ngờ hỏi:

- Mẹ không sao thật chứ?

- Cái con bé này, đã bảo mẹ không sao rồi mà. Con mau về chuẩn bị đi làm đi, kẻo trễ người ta lại la đó.

- Vậy con về đây. Mẹ nhớ bảo trọng, có gì thì nhờ người kêu bác sĩ đến liền nha mẹ.

- Mẹ biết rồi.

YoonHa đành mang nỗi lo lắng đến chỗ làm.
Cuối cùng cũng xong việc, cô mệt mỏi đi về nhà. Giờ này YoonMi đã ngủ say rồi, dạo này con bé rất ngoan. Không nhõng nhẽo nhiều, cũng không nói mớ hay khóc trong lúc ngủ nữa.

Vừa mở cửa ra, YoonHa đã nhìn thấy YoonMi đang ngủ say nhưng bên cạnh còn một người lạ nữa. Người đó có dáng người cao to, mái tóc đen lấy, nắm chặt bàn tay của bé mà ngủ.

Là anh ấy. Sao anh ấy lại ngủ ở đây. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé để vỗ về, khiến cho nụ cười luôn nở trên môi của cô em gái bé bỏng. Con bé ngủ thật bình an.

Người bạn bí mật của YoonMi chẳng lẽ là anh ư.

YoonHa nhẹ nhàng đến bên cạnh, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của anh trong lúc ngủ, trông TaeHyung như một đứa trẻ ngoan, hiền lành.

YoonHa nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rũ trên mặt anh rồi lấy chăn đắp cho hai người thật cẩn thận. Sau đó, cô đi lấy đồ rồi bước vào buồng tắm.

Nghe tiếng nước chảy róc rách, TaeHyung mới từ từ mở mắt ra. Đã lâu lắm rồi, cậu thường đến chơi với bé MiMi mỗi buổi tối ru cô bé ngủ. Vỗ về cô bé khỏi nỗi sợ hãi ở một mình, dù gì thì bé cũng chỉ mới có bốn tuổi. Không hiểu sao, TaeHyung vừa gặp đã thấy thích cô bé.

Một khuôn mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng như sao trên trời, ai gặp cũng yêu thích.

Lúc nào cũng vậy, TaeHyung chờ chi đến khi YoonHa bình an trở về thì mới ra về. Tình yêu thầm lặng này, anh sẽ chôn giấu trong lòng.

Hôm nay vì quá mỏi mệt mà anh đã ngủ quên mất. Nghe tiếng mở cửa, TaeHyung biết YoonHa đã trở về, anh không muốn cô thấy khó xử khi thấy mình nên giả vờ ngủ tiếp.

YoonHa tắm xong đi ra ngoài, nhìn TaeHyung vẫn ngủ say. Cô bần thần ngắm nhìn cậu.

Anh đã đến đây bao lâu rồi. Kim TaeHyung! Làm sao em trả hết ân tình này của anh dành cho em. Em chỉ là một cô bé nghèo hèn mà thôi. Em hoàn toàn không xứng đáng với anh.

" Em hãy cho mình và TaeHyung một cơ hội........TaeHyung mới là người lựa chọn hạnh phúc cho mình......."

Những lời của JiMin văng quẳng bên tai, YoonHa mệt nhoài ngủ ngục bên bàn

TaeHyung nhẹ nhàng bế YoonHa đến bên cạnh bé MiMi , đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng mở cửa ra về.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now