Chapter 141

858 90 4
                                    

ó 𝔰ĩ 𝔱𝔫à𝔬 đ𝔞𝔫𝔤 đọ𝔠 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔫𝔥ỉ?

Tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy chào hỏi. Kể cả Yoon Ha cũng rất ngạc nhiên khi thấy Seok Jin bước vào đây mà còn đến bên cạnh cô nữa, cô cúi đầu im lặng.

Kim Seok Jin vẫn phớt lờ mọi ánh mắt mà tiến thẳng đến bên Yoon Ha, giám đốc Hwan một phen đứng tim. Cả người ông run lên cầm cập nhưng rồi ông nhìn thấy nụ cười của Seok Jin nở ra trên miệng nhưng không phải dành cho ông mà cho người nãy giờ bị ông mắng.

Yoon Ha thấy Seok Jin bước đến bên cạnh mình tự nhiên miệng lại thốt ra câu hỏi vẻ hơi khó chịu:

- Sao anh lại đến đây?

- Anh gọi cho em nhiều lần mà không được nên ghé đến đây để xem sao – Seok Jin cười nói.

Han Yoon Ha nhíu mày, cô vội chạy đến xem điện thoại, màn hình sáng trưng, không hề có cuộc gọi nào. Cô hiểu là Seok Jin thấy cô bị mắng nên đến giải vây, cũng không còn khó chịu khi Seok Jin phá vỡ giao ước giả vờ không quen biết nhau của họ. Cô bèn giả vờ nói:

- Điện thoại em hết pin – Rồi cô hỏi thêm – Tan họp rồi sao?

- Ừhm, về nhà em sẽ nói với em – Seok Jin gật đầu mĩm cười – Anh đi đây.

Rồi cậu quay sang giám đốc Hwan nói:

- Đã quấy rầy lúc mọi người làm việc rồi.

- Dạ, không có – Giám đốc Hwan vội nói.

Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh thân mật của hai người họ, khi Seok Jin ra đi, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Yoon Ha. Cô cuối đầu quay về chỗ ngồi. Giám đốc Hwan cũng hoảng hốt quay về phòng mình.

Bên ngoài, ở một góc khuất, có người chứng kiến cảnh đó, tay siết chặt tài liệu, lòng đau nhói.



Tập đoàn KT.

- Thưa chủ tịch, đại diện bên tập đoàn Dae Hyung muốn gặp ngài ạ - Người trợ lí cao lớn mặc bộ vest đen trang trọng nhưng đang thận trọng báo cáo từng lời của mình cho chủ tịch của mình nghe.

Vị chủ tịch già, mái tóc đã điểm sương nhưng đầu óc vẫn vô cùng minh mẫn, nét mặt hiền hòa nhưng cũng chất chứa sự gian hùm của người lăn lộn thương trường lâu năm. Điều đặc biệt ở ông mà người trợ lí thấy ấn tượng đó là đôi mắt sáng nhưng phản phất u buồn, như luyến tiếc một điều gì đó.

Vị chủ tịch nghe trợ lí báo cáo ông khẽ cười, ông biết tập đoàn Dae Hyung tìm ông vì chuyện gì. Lô đất đó đối với ông chẳng có giá trị gì cả, nhưng về lâu dài nhà nước sẽ mở rộng đô thị về hướng lô đất đó. Vậy thì nếu đặt thêm một trụ sở công ty nằm ở đó thì về sau sẽ vô cùng thuận lợi.

Tập đoàn Dae Hyung đương nhiên cũng biết, lô đất đó có thế mạnh gì cho nên họ mới quyết tâm mua nó và chuẩn bị xây dựng thành nhà máy khai thác.

Từ trước đến nay, hai tập đoàn vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường nấy. Nhưng vì tập đoàn ông đang mở rộng phương thức kinh doanh nên cần thêm người hợp tác. Nhưng tập đoàn Dae Hyung hơn hai năm trước quá mạnh về mặt hàng đó nên tập đoàn ông bị đánh bại. Lần này ông quyết tâm giành lại thế đứng cho mình. Và giờ đây ông đã thắng.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now