Vol 3 - 2: Thành phố Montel.

Start from the beginning
                                    

Tôi và Sophia cưỡi ngựa trên con đường chính vắt doc theo trục Bắc Nam của thành phố. Con đường cực kỳ rộng, dễ đến bốn chiếc xe ngựa chạy xong xong mà không gặp khó khăn gì. Nền đường được lát toàn những phiến đá lớn, mài nhẵn nhụn màu trắng toát; nó làm tôi liên tưởng đến một cột xương sống vững chãi, neo đỡ cả cấu trúc khổng lồ của thành phố. Hai bên tuyến phố là san sát những ngôi nhà đá, nhà gỗ cao đến hai, ba tầng. Kiến trúc của chúng không khác biệt nhiều so với những gì tôi thấy ở vương quốc Urd. Những ô cửa sổ có khung gỗ mở rộng, một số ít ỏi có ban công rộng, đủ để phụ nữ căng dây phơi đồ. Mái nhà lợp gạch, chủ yếu là màu xanh xám, xen lẫn đâu đó là màu đỏ đã sậm lại qua năm tháng. Dọc ven đường là cơ man người bán rong mở tiệm, cung cấp đủ mọi loại dịch vụ, từ những cuốn sách du hành bổ ích về vùng đất xung quanh, một số tấm bản đồ cũ kỹ, một chút sách mà chẳng có lĩnh vực cụ thể; cho đến hàng ăn, đồ uống vẫn còn nườm nượp khách dù rằng đã gần trưa.

Cũng có nhiều điều mới mẻ mà bạn chỉ có thể bắt gặp tại những thành phố lớn. Đi dạo qua ba trăm mét, chúng tôi bắt gặp đến hai đoàn vũ công biểu diễn kiếm tiền ven đường, một đoàn xiếc dạo với những con thú ngộ nghĩnh, nhưng cũng chẳng kém phần lạ lẫm. Mỗi dịp như thế, Sophia đều dừng lại, và dù xem hay không xem, cô ấy đều bỏ vào chiếc lon kim loại năm đồng bạc. Một khoản tiền đủ cho sống ổn định đến vài ngày.

Chúng tôi dừng lại khi có một gã đàn ông tiếp cận mình. Con người này thấp bé, cơ thể nhỏ loắt choắt và bước đi nhanh nhẹn lạ thường. Tuổi người này dễ ngoài ba mươi. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt ti hí đầy nghi hoặc. Làn da hắn nâu sậm, một vết sẹo nhỏ cắt qua bên má trái cho thấy hắn ta là kẻ từng trải. Hắn ta mặc bộ đồ giản dị, quần da thú, áo ngắn tay, để lộ cánh tay gầy guộc, bàn tay trái thiếu đi ngón út.

Hắn ta chẳng thèm che giấu đi sự hiện diện và đường đường chính chính tiếp cận, còn không ngần ngại tránh ánh mắt của tôi. Một nụ cười, hắn ta nặn ra điêu luyện cùng lời chào đầu tiên:

"Xin chào quý ngài và... tiểu thư xinh đẹp, tôi là Estol, chỉ Estol thôi, một thường dân. Đây là lần đầu tôi thấy hai vị tại thành phố Montel rộng lớn và... đầy rắc rối này, có lẽ nào hai vị mới đến đây lần đầu chăng?"

Ồ, tôi nhận ra rồi, một kiểu 'hướng dẫn viên du lịch' đây mà.

"Anh bạn cũng tinh mắt đấy, nhưng theo sát chân chúng tôi một hồi như vậy thì không được thân thiện cho lắm." Tôi sẽ thử thăm dò đối phương xem hắn thật sự muốn gì.

"Lỗi của tôi, lỗi của tôi." Hắn ta không hề nao núng, mà rất tự nhiên, giơ hai bàn tay lên như thể thật lòng xin lỗi vậy:"Đúng thật là Mạo hiểm giả hạng S, giác quan thật nhạy bén. Nhưng làm ơn tin tôi đi, tôi chẳng dám có ý xấu với một cấp S và một cấp A đâu."

Nhanh thật, nằm ngoài dự tính của tôi. Không ngờ tung tích của chúng tôi bị phát hiện nhanh đến thế. Đã vậy càng phải nâng cao cảnh giác hơn nữa. Sophia còn lùi một bước, đặt một tay lên cây cung của cô.

"Anh bạn đã biết chúng tôi?"

"Chuyện đó thì có lẽ cả nửa thành phố đã biết rồi, vụ tai nạn trước cổng thành khiến quý ngài nổi bật hơn cả. Tôi chỉ đơn giản muốn kiếm chút tiền lẻ mà thôi. Thành phố này tuy đẹp và tráng lệ thật, nhưng bản thân nó cũng đầy rắc rối. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết mình nên tranh thủ cơ hội này, một mạo hiểm giả cấp S chẳng bao giờ thiếu tiền, mà ngài cũng đâu muốn dính vào mấy cái vụ như hồi nãy. Chung quy cả hai bên đều chẳng thua thiệt gì. Cũng cho ngài biết, tôi làm cái nghề này hơn mười năm nay, từng đường đi, con ngõ, mái nhà của thành phố tôi nắm chắc như trong lòng bàn tay."

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now