Vol 2: Ngoại chương 1.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tội nghiệp người hiệp sĩ đang bị la bởi Julia-nee-sama. Âu chuyện này cũng đã quá quen thuộc với chúng tôi. Kể từ sau khi gặp con người đó, người chi gái vốn đã mê kiếm thuật thì nay đã bị nó mê hoặc. Nee-sama bắt tất cả mọi Hiệp sĩ trong Hoàng cung phải đấu tập với chị. Nếu mọi chuyện dừng ở đó thì không có gì đáng nói, nhưng điều phiền phức là nee-sama bị mê hoặc bởi thứ kiếm thuật đẹp đến hoàn hảo của con người đó. Chị ấy chỉ muốn tái hiện lại nó một cách hoàn chỉnh nhất qua những Hiệp sĩ đã tiếp xúc với anh ta. Và kết quả họ trở thành cái bia chịu trận mỗi khi làm sai, dù chỉ một lỗi nhỏ.

Joes-nii-sama cũng đứng bên cạnh. Thay vì nhắc nhở em gái mình, anh ấy chỉ gật gù với lời nhận xét của nee-sama, đôi lúc góp ý thêm chỗ này, chỗ kia, có lúc thì lắc đầu, rồi tranh luận kịch liệt với nee-sama. Có lẽ tôi không nên kỳ vọng quá nhiều vào con người này, một kẻ cũng nghiền kiếm như nee-sama vậy.

Với tôi, dù chẳng biết nhiều về kiếm thuật, nhưng con mắt nghiệp dư này cũng đủ phân biệt các động tác uyển chuyển như múa kia với những đường nét thô kệch mà nii-sama đang vẽ vào không trung. Không, nói thế là không đúng. Nii-sama rất giỏi, đó là điều ai cũng phải công nhận. Người ta nói rằng, trước khi có các anh hùng, thì Nii-sama là người duy nhất có thể đứng trước Lục dũng trong vương quốc này. Nói vậy để thấy rằng, đứng trước tuyệt tác hoàn mỹ đó, mọi kiếm pháp mà tôi thấy đều thô kệch như nhau.

Ma... có lẽ tôi nên bỏ qua hai người họ thì hơn.

Trong Hoàng cung, nơi ưa thích của tôi là Bách thảo viên, khu vườn rộng lớn choán đến một phần bốn diện tích Hoàng cung. Ba đài phun nước, sáu lối đi vắt chéo nhau được lát đá trắng và quét dọn ngày ngày; khu vườn là nơi trồng 1,759 loại hoa và cây khác nhau đến từ toàn bộ lục địa. Đây chính là viên ngọc của Hoàng cung.

Để đến được đó, tôi phải đi qua sân tập luyện của các anh hùng. Không quá ồn ào vì hôm nay là ngày nghỉ. cường độ luyện tập quá cao sẽ phản tác dụng, vì thế, mỗi tuần, các anh hùng sẽ có một ngày nghỉ. Các anh hùng được tự do trong ngày hôm nay, một số chọn ghé thăm kinh đô, một số khác chọn thư viện, trong khi một số khác nữa thì chọn luyện tập thêm.

Cả Kenji-sama, Kiyoshi-sama, Ayame-chan và Machiko-chan đã đạt level 52. Đó là con số cao đến đáng sợ. Bây giờ, kỹ năng chiến đấu và ma thuật của các anh hùng đều đã tốt hơn nhiều. Chỉ vài tháng tập luyện mà phần lớn các anh hùng đã có thể đánh ngang với Lục dụng, thậm chí là giành chiến thắng trong trận đấu một chọi một. Họ còn cố gắng hơn nữa kìa. Tôi đoán đó cũng là lẽ hiển nhiên khi tin đồn về sự xuất hiện của quỷ tướng đang ngày một lan rộng trong Hoàng cung.

"A, Lissvera-chan, đằng này."

Có vẻ như Bách thảo viên đã có khách trước tôi. Người duy nhất trong Hoàng cung này gọi tôi bằng cái tên đó chỉ có thể là Ayame-chan. Tôi và các anh hùng bằng tuổi nhau. Vì thế, không mất quá nhiều thời gian để trở nên thân thiết với nhau.

"Ayame, dù có thân đến đâu đi nữa thì cô ấy cũng là công chúa. Cậu không thể gọi cô ấy như vậy được."

Người vừa nhắc nhở Ayame là Machiko. Cô ấy luôn là người nghiêm khắc với chính bản thân mình, luôn giữ vững phép tắc dù ở có ở đâu đi nữa, y như mẫu hậu vậy. Cô ấy chưa một lần gọi tôi là Lissvera-chan, thay vào đó, cô gái này sẽ dùng từ công chúa, cô ấy, hoặc Lissvera-san.

Superhero in Fantasy WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ