Vol 2: Chương kết (1).

En başından başla
                                    

Như kết quả, cho đến gần đây, tôi mới hoàn thành chiếc máy tính. Mất thêm chút công sức để kết nối nó với Ikon.và như thế, tôi đã sẵn sàng khám phá mọi bí mật của quả cầu kia.

CẠCH...

Cánh cửa mở ra sau lưng tôi. Đứng ở đó là Sophia trong bộ váy tuyệt đẹp. Tà váy màu bạc quét đến sát đất. Phần vai để hở đầy quyến rũ, ăn khớp với khuôn mặt xinh xắn.

"Eh, em xin lỗi. Em làm phiền ngài sao?"

"Ah, không sao đâu. Em có chuyện gì sao?"

Sophia mang vẻ mặt lúng túng khi tôi hỏi vậy:

"Em biết là không được phép làm phiền khi ngài đang làm việc, nhưng em chỉ muốn nhắc ngài là còn ba giờ nữa là đến buổi lễ."

"Buổi lễ? Buổi lễ nào?" Đến bây giờ, tôi cũng bối rối không kém.

Sophia nhìn tôi như không thể tin vào mắt mình:

"Là buổi lễ ra mắt ngân hàng mà ngài làm chủ. Ngài không nhớ sao?"

Ra mắt, tôi nghĩ là ngày mai chứ nhỉ? Sao kỳ lạ vậy?

"Sophia, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Dạ, mùng 4 tháng 2."

Không thể nào.

"Ngài đã tự nhốt mình gần 3 ngày rồi ạ."

Tôi cảm thấy thật sự lo lắng. Từ khi sử dụng huyết thanh, không chỉ năng lực thể chất mà cả sức mạnh tinh thần cũng được nâng cao. Tôi có thể nhịn ăn, uống nhiều ngày liền mà không cảm thấy đói hay mệt mỏi. Thậm chí bộ não có thể hoạt động ở cường độ cao trong nhiều tuần liền mà chẳng cần ngủ. Cơ bắp tôi không cảm thấy đau nhức do chúng không sản sinh acid lactic. Và mỗi khi tập trung cao độ, tôi quên mất luôn khái niệm không gian và thời gian.

Nhưng bây giờ, vấn đề ở trước mắt. Tôi lao vội ra khỏi phòng. Theo thói quen, tôi chạy vội về phòng riêng. Chỉ còn ba giờ đồng hồ để chuẩn bị mọi thứ.

Sau vụ tai nạn với đàn Zombies, cả vùng lãnh thổ trở thành một mớ hỗn độn. Thực sự là có quá nhiều việc để giải quyết. Xây dựng lại các ngôi làng đòi hỏi nhiều nhân công. Cung cấp lại lượng lương thực thiếu hụt cho mùa đông cần một lượng lớn tiền để mua từ các quý tộc xung quanh. Chúng tôi có rất nhiều nguyên liệu quái vật, nhưng lại thiếu hụt nghệ nhân, những người có thể chế tác chúng. Và còn vô số vấn đề an sinh khác cần hỗ trợ khi mà một lượng lớn dân nhập cư đến từ lãnh thổ Bá tước Polcera. An ninh, vệ sinh, thực phẩm, mọi thứ rối tung lên và bạn chỉ thực sự nhận ra điều đó khi ở trong phòng làm việc của Nam tước.

Tôi và Sophia đã quyết định hoãn chuyến du hành lên phương bắc để hỗ trợ nơi này. Tất nhiên, ma thuật của Sophia và sức mạnh cơ bắp của tôi khá hữu ích. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu chúng tôi rời khỏi. Ý tôi là, việc chúng tôi rời đi sẽ để lại một chỗ trống lớn trong nhân lực lao động. tăng trưởng sẽ giảm xuống và khi đó thì khó có thể nói là lãnh thổ có thể hồi phục được hay không.

Cái khó ló cái không. Tôi nhận ra một sự thật rất đơn giản: Lãnh thổ này không hề thiếu nhân lực, chỉ là nhân lực không đủ để đáp ứng yêu cầu mà thôi. Hãy lấy một ví dụ đơn giản là nô lệ. Ngay từ đầu, họ bị đối xử như công cụ và không được hưởng bất cứ đặc quyền gì của con người, trong đó có học hỏi. Thảnh thử, phần lớn nô lệ không có kỹ năng gì hữu ích ngoại trừ các công việc chân tay như bốc vác.

Superhero in Fantasy WorldHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin