Vol 1 - 0: Khởi đầu.

Start from the beginning
                                    

Giữa các khoảng thời gian đó, cậu ta vẫn quay trở về Hoa Kỳ và Nhật Bản, thực hiện nhiệm vụ mà tự cậu đặt ra cho bản thân. Bắt cóc, trộm cướp, buôn lậu ma túy, giết người, rửa tiền... cậu ta bắt mọi loại tội phạm, nhưng không bao giờ giết chúng. Người ta chỉ nhìn thấy chúng bất tỉnh, với nhiều bầm dập, trước sở cảnh sát vào sáng sớm ngày hôm sau.

Người ta bắt đầu gọi bằng cái tên 'The Hunter', cảnh sát thì gọi cậu là 'đối tượng X', còn lũ tội phạm thì gọi cậu là 'The Shadow'. Công chúng bắt đầu tung hô cậu như người hùng. Báo chí tuần nào cũng có bài viết về chiến công của cậu. Nhiều đứa trẻ bắt đầu biến cậu trở thành thần tượng. Dĩ nhiên, nhiều kẻ không thích điều này, cả tốt lẫn xấu. Nhưng chẳng điều gì mà cậu quan tâm. Đúng vậy, cậu sẽ luôn thực hiện lý tưởng của cậu dù có phải chống lại cả thể giới.

Lối suy nghĩ đó thật mạnh mẽ. Cho đến khi cậu bước qua tuổi ba mươi, sự suy yếu của tuổi tác dần xuất hiện. Nó là trở ngại, và đó là điều cậu cần giải quyết.

Một lần nữa, cậu tìm về với khoa học. Toán ứng dụng, Vật lý lượng tử, Khoa học máy tính,... cậu ta đêu thành thạo. Cậu thiếu điều gì? Cậu ta học mọi thứ về cơ thể con người, học về sinh học phân tử, hóa sinh,... Dành hai năm tiếp theo để nghiên cứu một loại huyết thanh tăng cường sức mạnh.

Dự án kéo dài hai năm rưỡi với cậu là thành viên duy nhất. Mặc cho khó khăn, cậu ta đã thành công, thành công ngoài mong đợi. Lọ huyết thanh đem lại cho cậu ta sức mạnh của siêu nhân. Thao túng năng lượng, bay, siêu sức mạnh, .... cậu ta đạt được nó dù chưa quen với năng lực mới, dù sao nó cũng giúp cậu ta xóa bỏ điểm yếu cũ.

-----------------------------------------------------------------

Bruce's Point of View

Tôi trở về Nhật được hai tuần. Lý do là tôi đang theo dõi một nhóm khủng bố người Irag, những kẻ đã thất bại trong vụ tấn công Chicago tháng trước. Chúng đang lên kế hoạch tấn công Nhật Bản do những động thái mới nhất của nước này về tình hình Trung Đông. Thật là những tên rắc rối mà.

Tôi đang quan sát năm màn hình vi tính lớn tại trụ sở, một căn hầm lớn nằm sâu dưới lòng đất. Trên đó là hồ sơ và dữ liệu liên quan đến nhóm khủng bố. Số lượng thành viên, tuổi, tên, nhân dạng, biệt danh, trang bị vũ khí, thời điểm xuất hiện,... Mọi thứ đều được thu thập và phân tích qua hệ thống giám sát công cộng. Bất kỳ bit thông tin nào đều có giá trị của riêng nó, và tôi khổng bỏ sót một mẩu nào.

"Cháu muốn một chút trà chứ?"

Ông nội tôi mang đến một ly trà xanh.

"Cảm ơn ông."

Ngay sau đó, ông quay lên tầng trên, vẫy vẫy bàn tay khi tiếp tục:

"Khi nào chuyện này kết thúc, hãy mở một bữa tiệc với ta. Đã khá lâu rồi đó."

"Chắc chắn rồi ông."

Tôi không chắc là ông muốn đề cập đến nhóm khủng bố, hay toàn bộ con đường mà tôi chọn khi nhắc đến 'chuyện này'. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, ông tôi không hề thích chuyện này. Đúng vậy, ông cho phép, nhưng ông không ủng hộ.

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now