Chương 172 - Hoàng đế nan vi (10)

1.5K 68 26
                                    

Phượng Cảnh Kiền nhịn đến khi hạ triều, nhịn đến khi quay về Tuyên Đức điện thì mới bùng nổ một trận cười to kinh thiên động địa.

Minh Trạm đen mặt, "Cười đi cười đi, xem như đang nghe chuyện hài đi."

Ngay cả Hà Ngọc Phùng Thành cũng đều cố nhịn cười, Phượng Cảnh Kiền thoát xuống long bào rất nặng, mỉm cười phân phó, "Nói với ngự trù, trong vòng ba ngày nấu mấy món ít bỏ dấm chua một chút. Trẫm suýt nữa đã ê răng vì bức tình thư của thái tử rồi." Lại là một tràng cười to đầy vui sướng.

"Cái tên Vương lão đầu chết tiệt, càng không cho hắn đọc thì hắn lại càng muốn đọc!" Minh Trạm than thở, "Nếu không phải thấy hắn đã già như vậy thì ta chẳng thèm nể mặt rồi! Đánh rắm có một chút mà lớn như thế."

Phượng Cảnh Kiền bắt chước cách nói chuyện của Minh Trạm, "Vương ái khanh trung tâm can gián, thật là có phong phạm của Ngụy Tử Hiền, ta đã biết, ngày sau nhất định sẽ không làm như vậy nữa." Nhịn cười mà khen, "Ứng phó rất hay, đám đại thần chính là như vậy. Hoàng thất chúng ta nhảy mũi một cái thì bọn họ cũng đem ra bàn luận, nếu ngươi mất hứng thì bọn họ sẽ bảo ngươi không nghe can gián. Ngay cả hành cung của trẫm cũng phải tự bỏ ngân lượng để tu sửa, nếu dùng bạc của quốc khố thì sẽ bị nói là xa hoa lãng phí ngu ngốc."

Minh Trạm cảm thán, xịu vai nói, "Người như vậy mà nếu đem đi biếm hoặc đi giết thì cũng không ổn. Quên đi, cũng chẳng phải đại sự, cứ để hắn nói vài câu cho đã là được."

Việt này bị xôn xao lan truyền

Chuyện mà mọi người thích bàn tán nhất ở đế đô đương nhiên là chuyện về Hoàng thượng. Bất quá Hoàng thượng ngôn hành cẩn thận, không có chuyện gì để bới móc, vì vậy có hoàng thái tử để bàn tán thì cũng không tệ.

Nguyễn Hồng Phi ở xa tận Giang Nam không thể không đắp thêm một lớp da lên mặt, bằng không hắn thật không dám xuất môn gặp người. Trời ạ, tiểu Minh ù rốt cục có biết hai chữ mất mặt viết như thế nào hay không? Muốn viết thư tình thì cứ viết, lén lút gửi cho hắn là được rồi, vì sao lại ầm ĩ để mọi người đều biết a!

Mặc dù Nguyễn đại tiên cảm thấy rất mất mặt, nhưng khi đêm khuya thanh tĩnh, đối mặt với ánh nến, khẩu thị tâm phi mà lẳng lặng dùng nét bút cực kỳ duyên dáng để viết xuống bức tình thư kia rồi cất giữ một cách trân trọng trong hộp. Hơn nữa, hắn còn tính đợi ngày sau quay về đế đô sẽ bảo tiểu Minh ù đọc lại cho một mình hắn nghe.

Không thể không nói bản tính không biết xấu hổ của Minh Trạm thật sự đã bắt trúng mạch của Nguyễn Hồng Phi.

Chuyện này ngay cả Nguyễn Hồng Phi ở xa tận Giang Nam cũng biết, Ngụy thái hậu ở hậu cung, tuy rằng tin tức bế tắc nhưng vẫn nghe thấy phong thanh về sự việc đã bị lan truyền khắp đế đô. Sau đó bản tính bà mối trong máu của Ngụy thái hậu bắt đầu sống lại, rục rịch, nhịn không được mà triệu Vệ vương phi đến thương lượng, "Minh Trạm da mặt mỏng, có phải coi trọng tiểu thư nhà nào mà không tiện mở miệng với chúng ta hay không."

Ngụy thái hậu thành khẩn nói với Vệ vương phi, "Hắn nay đã là hoàng thái tử mà chỉ có hai vị trắc phi, thật sự là uất ức cho hài tử này." Hơi tỏ vẻ ta đây.

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now