Chương 49 - Hẹp

2.7K 152 24
                                    

Phượng Cảnh Nam đi rồi, Minh Trạm trở về Thạch Lưu viện, cuộc sống không nhanh không chậm trôi qua.

Ngụy Ninh tiếp tục làm tiên sinh nhạc lý cho Minh Trạm, nay Minh Trạm đã thổi sáo không tệ, Ngụy Ninh tính dạy cổ cầm cho Minh Trạm.

Minh Trạm không thích học cổ cầm, Ngụy Ninh vội vàng đem Đại thánh di âm trân quý trong phủ của mình đến cho Minh Trạm thưởng thức. Hắn phát hiện tiểu tử này xem như là một kẻ tham tài, chỉ cần giảng cho Minh Trạm cái cầm này trân quý như thế nào, cho dù thiên kim cũng không thể đổi thì Minh Trạm nhất thời mới có hứng thú.

Ngụy Ninh đem bảo bối của mình đặt sang một bên, trong toàn bộ quá trình khoe khoang cũng chưa cho Minh Trạm sờ một chút nào, sau đó liền đưa ra xa. Tùy tay lấy ra một cây thất huyền cầm được đánh bóng bằng sơn dầu, ôn hòa nói, "Trước tiên ngươi học cái này, chờ học giỏi thì ta sẽ cho ngươi sử dụng Đại thánh di âm."

Mặc dù Minh Trạm không hài lòng nhưng không phải không biết tốt xấu, miễn cưỡng gật đầu.

Ngụy Ninh cho rằng Minh Trạm rất có linh tính trong phương diện nhạc lý, đó là năng lực thần kỳ, rất nhiều người cả đời không thể đàn một khúc có hồn, học theo người chẳng thành lại còn quên cả cái vốn có, nhưng Minh Trạm cho dù chỉ mới bắt đầu luyện tập, sự hỉ giận hay sầu bi trong nhạc khúc đều có thể tràn ngập trong tiếng đàn cao thấp.

Kỹ thuật của Minh Trạm không cao minh, chỉ duy nhất là phẩm chất thiên tư lại làm người ta cảm thán.

Cầm ví như người. Mặc dù Minh Trạm không thể nói nhưng không biết vì sao nội tâm lại muôn màu muôn vẻ như vậy.

Kỳ thật Minh Trạm không ngại học một ít tài nghệ, cầm kỳ thư họa, cái gì cũng tốt, dù sao hắn cũng không có gì để làm. Nay ngay cả Thái hậu cũng ít khi tìm hắn, ai thấy hắn cũng đều trốn tránh, ngay cả Phượng Minh Lễ và Phượng Minh Nghĩa cũng không biết đã thương lượng như thế nào mà chẳng chịu lộ diện.

Làm cho Minh Trạm thật sự là...con mụ nó....tịch mịch như tuyết a.

Hắn thản nhiên gảy hai khúc tình tang tính tang, sau đó thu tay về, chạy đến bên chậu than để sưởi ấm, lạnh quá nha, bất tri bất giác mà đã sắp vào đông.

Mũi khịt khịt, mùi khoai lang thật ngọt.

Ngụy Ninh thích ăn khoai lang, chẳng qua thứ này hiếm khi xuất hiện ở nơi tao nhã, vì thu hoạch cao nên được dân nghèo yêu thích. Nhất là lúc đặt vào trong lò than để nướng, vừa thơm vừa mềm vừa ngọt lại vừa bùi, được Ngụy Ninh yêu tha thiết.

Ngụy Ninh bẻ một nửa rồi đưa cho Minh Trạm, "Ăn ít một chút, nghe Minh Nguyệt nói ngươi ngày nào cũng ăn, đi đại tiện bị táo bón."

Nếu không phải hương vị ngọt ngào lại đang bốc khói tỏa nhiệt của khoai lang khiến người ta thèm ăn thì Minh Trạm thiếu chút nữa đã tát cho Ngụy Ninh một cái. Hắn, hắn cũng thích ăn khoai lang, tiểu trù phòng có lòng làm cho chủ tử vui vẻ, vì vậy làm đủ món khoai lang, nào là chưng, luộc, chiên, nướng, đủ món khoai lang đưa cho Minh Trạm ăn, Minh Trạm ngày nào cũng ăn ba bữa, kết quả là thành táo bón, ngồi ở cái bô hơn nửa canh giờ, tiểu hoa cúc ở phía sau còn bị thương một chút thì mới đi ra hết.

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now