Chương 85 - Là lạ

1.6K 105 38
                                    

Minh Trạm không thích nói chuyện với Phượng Cảnh Nam, bình thường cứ gặp là sẽ bị mắng, có ai thích bị mắng đâu, cũng đâu phải tiểu M thích bị hành hạ.

Ngồi xếp bằng với Phượng Cảnh Kiền ở trên kháng cùng uống trà, hắn oán giận nói, "Có chuyện gì thì cứ hảo hảo mà nói, lần nào cũng phải mắng một trận thì mới chịu được thì phải. Lần trước còn đánh ta nữa, đến tận nay mông ta mới đỡ đau đó."

Phượng Cảnh Kiền thấy tính tình của Minh Trạm thú vị, bèn nhịn cười mà khuyên hắn, "Bản tính của phụ vương ngươi chính là như vậy, nóng nảy, nhưng cũng vì tốt cho ngươi mà thôi."

"Tính tình của Hoàng bá phụ là tốt nhất, phụ vương và ngài là thân huynh đệ vậy mà một chút cũng không giống." Minh Trạm chẹp môi ăn hai miếng bánh, oán giận nói, "Thật sự là chịu không nổi."

"Được rồi được rồi, chỉ là chịu đựng vài câu thôi, cũng không đáng phải lấy ra lải nhải." Phượng Cảnh Kiền nhếch môi, "Để phụ vương của ngươi biết ngươi đi ra ngoài nói lung tung thì sẽ tiếp tục nổi giận nữa cho xem."

Minh Trạm cau mày hếch mũi, cười một cách gian xảo, "Ta chỉ nói với Hoàng bá phụ thôi, nếu phụ vương biết thì nhất định là Hoàng bá phụ để lộ phong thanh, về sau ta sẽ không thèm nói với Hoàng bá phụ nữa."

"Xú tiểu tử, ngươi nhớ ngậm chặt miệng một chút, đừng đi khắp nơi mà ăn nói lung tung, đến lúc đó lại đổ oan lên đầu trẫm." Phượng Cảnh Kiền thấy Minh Trạm ăn ngon lành, cũng dùng một chút, nghĩ đến hôn sự của Minh Trạm thì bèn hỏi, "Ngươi đã gặp Nguyễn gia tiểu thư hay chưa?"

"Chưa, nữ nhân chẳng phải đều giống nhau hay sao. Lúc ngủ tắt đèn hết rồi, có gì khác nhau đâu?"

"Thật sự là một tên ngốc." Khác nhau rất lớn, Phượng Cảnh Kiền nghĩ đến hôn sự lần trước của Minh Trạm, người này vẫn là tiểu đồng nam, bèn nổi dậy tâm tư muốn trêu tức, nhỏ giọng hỏi hắn, "Ngươi có biết động phòng phải làm thế nào hay không?"

Minh Trạm âm thầm trợn trắng mắt, lão tử không ngốc, nhưng mặt ngoài vẫn giả bộ thơ ngây, cố ý giả vờ ngốc nghếch, vẻ mặt hồn nhiên, "A? Ta nghe người ta nói hai người nằm trên giường, tay cầm tay, tắt đèn, nhắm mắt ngủ, chờ ngủ say thì sẽ có nương nương mang đến tiểu hài nhi đặt vào trong bụng của tân nương tử."

Phượng Cảnh Kiền suýt nữa đã bị miếng bánh nghẹn họng, trời ạ trời ạ, Minh Trạm nghe ai nói bậy bạ thế này. Trong lòng cân nhắc không biết có nên thông báo với Phượng Cảnh Nam một tiếng để khai thông cho Minh Trạm hay không.

"Trong phòng của ngươi không có ai à?"

"Vài nha đầu, còn có cả nhũ mẫu."

Phượng Cảnh Kiền thấy Minh Trạm thật sự là chẳng hiểu cái quái gì cả, gọi Phùng Thành tiến vào, phân phó vài câu, ngay sau đó Phùng Thành liền đem ra một cái tráp bằng gỗ lim.

Phượng Cảnh Kiền đuổi Phùng Thành xuống rồi đưa tráp gỗ cho Minh Trạm, ra hiệu cho Minh Trạm mở ra.

Minh Trạm thấy phía trên còn có hai cái móc khóa bằng vàng, vừa mở ra thì ánh mắt của Minh Trạm nhất thời trợn tròn, vẻ mặt giống như đại khai nhãn giới! Phượng Cảnh Kiền liếc nhìn một cái, quả nhiên là nhà quê đại khai nhãn giới a, sau đó lấy ra cái tượng bằng dương chi ngọc đặt ở trên bàn, ôn hòa giải thích, "Phụ vương của ngươi nóng tính, cũng chưa hẳn đã giảng cho ngươi mấy thứ này. Trẫm cũng không biết ngươi nghe lời đồn bậy ở chỗ nào, bây giờ hãy nhìn cho kỹ, lúc động phòng phải làm như vậy mới được."

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now