Chương 23 - Đối sách

2.9K 176 41
                                    

Từ khi Minh Trạm đến đế đô thì Phượng Cảnh Nam bắt đầu chờ mong công văn từ đế đô chuyển về.

Thú vị, thật sự là thú vị.

Hiện tại hắn mới biết nét đẹp nội tâm của tiểu nhi tử nhà hắn, lúc đầu hắn chỉ cảm thấy đó là một tiểu tử ủ rũ ngốc nghếch, bộ dáng xấu xí, làm gì cũng không xong, ăn gì cũng không đủ. Phượng Cảnh Nam không yêu thích Vệ vương phi, rất ít khi đến Ngô Đồng hiên, mỗi lần đi tất nhiên sẽ nhìn thấy Minh Trạm cầm lòng bàn tay, trong miệng thì ăn, thấy hắn thì sẽ quay về phòng, không có một chút linh hoạt lanh lợi của một đứa nhỏ. Ai đụng phải loại nhi tử này thì làm sao mà thích cho nổi.

Cho đến khi hắn quyết định đưa Minh Trạm đến đế đô, Minh Trạm bỗng nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ một cách hoành tráng, làm cho Phượng Cảnh Nam phải nhìn bằng con mắt khác.

Hiện tại Phượng Cảnh Nam cho rằng năm chữ nhìn bằng con mắt khác đã không đủ để hình dung sự kinh ngạc mà Minh Trạm đem lại cho hắn.

Vừa vào đế đô đã thưởng cho Ngụy quý phi một cái bạt tai vang dội, làm cho lão nương Ngụy thái hậu của hắn muốn rụng răng, mấu chốt là Minh Trạm vẫn sống rất thoải mái.

Nay Minh Trạm gửi thư.

Thư của Minh Trạm viết cho hắn rất ngắn gọn súc tích.

Như sau: Nhi tử của Phúc Xương cô đã có sủng thiếp mang thai, việc này quá mức bẽ mặt. Cho nên, vì thể diện của phụ vương, ta đã lột da mặt của nhà bọn họ xuống trước.

Thiết nghĩ, Đỗ Như Lan không xứng với đại tỷ.

Nếu phụ vương đồng ý, đề nghị dời hôn kỳ của đại tỷ tới tháng chạp sang năm, để xem Đỗ Như Lan có chịu sửa đổi hay không.

Lạc khoản: Minh Trạm.

Nét chữ cua bò này vừa nhìn thấy liền biết là thư của Minh Trạm.

Đương nhiên về quá trình Minh Trạm lột da mặt của Phúc Xương công chúa như thế nào thì Phạm Văn Chu đã thuật lại tường tận trong thư riêng của mình.

Khép thư lại, Phượng Cảnh Nam phát hiện chính mình thật là không có mắt, tiểu tử này ở dưới mí mắt của mình mười năm vậy mà hắn lại không phát hiện tiểu tử này chính là giả trư ăn thịt hổ. (=giả nai)

Phượng Cảnh Nam cầm lấy một cây bút lông, chấm mực, hồi âm, càng ngắn gọn hơn.

Như sau: Về việc xử lý hôn sự của Minh Diễm, ngươi có thể thay mặt bổn vương toàn quyền giải quyết.

Lạc khoản: Một ấn tỉ màu đỏ rực của Trấn Nam Vương.

Đúng vậy, để cho Minh Trạm thay vương quyền mà không phải là Minh Lễ. Minh Lễ có một chút lanh lợi, khi ở bên cạnh hắn thì các quan viên cấp dưới đều nể tình, dụng tâm phò tá, những gì nói với Minh Lễ đều là lời hay ý đẹp.

Nay đưa người đến đế đô làm đại sự thì mới thấy tiểu hài tử này thiếu một ít quyết đoán và mưu lược.

Đương nhiên Minh Lễ học hành tốt hơn Minh Trạm, kỵ xạ cũng xuất sắc hơn, thậm chỉ bề ngoài cũng tuấn tú hơn Minh Trạm, đáng tiếc những thứ này đối với một người quân chủ thì chỉ như dệt hoa trên gấm. Năm đó Thái tổ hoàng đế có tướng mạo xấu xí, chỉ biết hơn một nghìn chữ, lại có thể sáng lập nên cơ nghiệp muôn đời này, anh tài thiên hạ đều muốn làm thần tử dưới chân Thái tổ.

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora