Chương 33 - Vương gia đến

2.9K 174 55
                                    

Dáng người của Vệ Dĩnh gia thật không tệ, cơ thể rắn chắc, vai rộng mông săn, chân dài eo mảnh, cơ thể đúng là tiêu chuẩn, lại có sáu múi cơ bụng do luyện võ trường kỳ, mạnh mẽ mềm dẻo, tràn trề sức lực.

Theo động tác không nhanh không chậm của Vệ Dĩnh gia, Ngụy An rốt cục bị hắn làm cho phát điên, cả giận nói, "Con mụ nó, ngươi nhanh lên một chút, lão tử còn phải trở về ăn Nguyên Tiêu nữa."

Trên mặt của Vê Dĩnh gia vẫn giữ nguyên thần thái điềm đạm, chẳng qua dưới thân lại mạnh mẽ dùng lực một chút, đâm một phát đến tận đáy.

Ngụy An nhẹ giọng nức nở, giống như ngọt ngào lại giống như đau đớn, ánh mắt ướt át mà trong trẻo, nắm lấy nệm giường, "Mụ nó, nhẹ một chút."

Hai người đều mặc y phục đầy đủ, chỉ là thoát hạ y để tiện hành sự.

Vệ Dĩnh gia chậm rãi điều chỉnh tư thế, không nhanh không chậm, "Chỗ này của ngươi quen được nuông chiều, nếu bị thương chẳng phải là phiền toái hay sao, làm sao nhanh cho được? Nếu để cho hồ ly đại ca của ngươi nhìn ra thì ta không sao nhưng ngươi thì lại có sao."

"Vậy ngươi còn lôi kéo ta làm gì!"

"Không có hoàng qua đăng, cho ngươi nếm thử tư vị hoàng qua để đỡ thèm." Vệ Dĩnh gia cũng không ghen tị, nam nhân để ý đến thực tế, mặc kệ trong lòng của Ngụy Tử Nghiêu nghĩ đến ai, nhưng người này đang cùng chính mình hỗn loạn trên giường. Còn nữa, hắn thật sự yêu Ngụy Tử Nghiêu hay sao?

Vệ Dĩnh gia làm việc trật tự rõ ràng, ung dung kiên định, trong lúc hoan ái cũng thế.Namnhân và nam nhân hoan ái khác với khi hoan ái cùng nữ nhân, càng phải cẩn thận và ôn nhu nhiều hơn. Lúc đầu có một chút đau đớn, Ngụy Tử Nghiêu luôn cau chặt mày, Vệ Dĩnh gia sẽ chịu đựng một chút, đợi hàng lông mày của đối phương giãn ra, dục vọng cũng dần dần lan tràn trong mắt thì hắn mới thoải mái hành sự.

Vì một khắc vui thích cuối cùng thì ban đầu luôn phải kiên nhẫn.

Ngụy An nằm trên giường, đợi dư vị tán đi. Vệ Dĩnh gia đã kéo hạ y lên, lại dùng khăn thấm nước lau cho Ngụy An, sau đó dìu đối phương đứng dậy, chỉnh lại y phục, liếc mắt nhìn canh giờ rồi vỗ lên thắt lưng của Ngụy An, ôn hòa nói, "Hiện tại trở về cũng không muộn."

Ngụy An vịn vào tay của Vệ Dĩnh gia, thắt lưng có một chút ê ẩm, chẳng qua thân thể lại rất sảng khoái, thở dài, "Làm với ngươi thật là thích, Vệ Dĩnh gia, ngươi thật không tệ."

"Đa tạ đã khen ngợi." Vệ Dĩnh gia thản nhiên nói, "Để ta bảo bọn họ chuẩn bị xe ngựa."

Khi Ngụy An hồi phủ thì đã gần đến canh một, Ngụy Ninh đang ở giữa phòng ngồi chờ.

"Để cho bọn họ bắt đầu hạ nồi bánh trôi nước xuống đi." Ngụy Ninh thản nhiên phân phó thị nữ đứng bên cạnh, thị nữ lĩnh mệnh mà đi.

Ngụy An ngồi đối diện với huynh trưởng, thắt lưng có một chút ê ẩm nhưng trên mặt lại cố gắng giấu diếm. Bầu không khí trong sảnh lại trở nên đông cứng, Ngụy An mở miệng giải thích, "Đêm nay không có giới nghiêm cho nên sau khi xuất cung thì đệ liền đến phố Chu Tước, hội hoa đăng ở đó thật náo nhiệt."

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now