Chương 14 - Yên tĩnh

3.1K 189 71
                                    

Minh Trạm dưỡng thân thật dễ chịu.

Không quá dăm ba ngày liền khôi phục vẻ trơn bóng mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, lại tròn thêm một chút. Thế cho nên ngồi trước gương mà tự cảm thán, Minh Trạm hảo hảo trang điểm một chút, trong bụng nhắc mãi, "Thật sự là một tiểu hỏa nhi khôi ngô tuấn tú a."

Phùng Thành tự mình dẫn người đưa lễ vật của Thừa Ân Hầu Ngụy Ninh đến đây.

Phùng Thành là đại tổng quản của Phượng Cảnh Kiền, nói chuyện rất có điệu bộ, "Vì quy củ trong cung, tứ công tử lại đang dưỡng bệnh cho nên Thừa Ân Hầu sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của công tử, cố ý đến ngự tiền để nhờ vạn tuế gia. Nghe nói công tử đến đế đô, Thừa Ân Hầu rất lo lắng cho ngài. Đây là tâm ý của Thừa Ân Hầu." Câu nào cũng nói tốt cho Thừa Ân Hầu, vì vậy Minh Trạm liền nghi ngờ có lẽ Phùng Thành đã lén nhận bạc của Thừa Ân Hầu.

Tiểu thái giám đứng phía sau nhanh nhạy dâng lên danh mục lễ vật.

Thanh Phong tiến đến tiếp nhận rồi trình cho Minh Trạm.

Những món trong danh mục lễ vật cũng không tính là quý hóa, một phần là tham tập nhục quế, một phần là đồ cổ ngọc thạch, thật sự là một danh mục lễ vật rất thỏa đáng. Lại được ngự tiền đưa qua, cái này có một chút ý tứ đây. Minh Trạm cười cười, viết nói, "Thừa Ân Hầu đột nhiên tặng lễ vật cho ta như vậy, ta thật sự không biết phải đáp lễ như thế nào?"

Phùng Thành vừa cười vừa đề nghị, "Công tử thứ lão nô lắm lời. Thừa Ân Hầu và Trấn Nam Vương gia là thân biểu huynh biểu đệ, ngài mà gặp Thừa Ân Hầu thì cũng phải gọi một tiếng là biểu thúc. Nếu đã là thân thích, biết công tử đang lâm bệnh cho nên Hầu gia chuẩn bị một chút thực phẩm bổ dưỡng dâng cho công tử sử dụng, công tử cần gì phải đáp lễ?"

Xem ra Thừa Ân Hầu rốt cục ý thức được Ngụy gia cùng chính mình cũng có quan hệ huyết thống, ngoại trừ lấn lướt áp đảo thì Ngụy gia vẫn còn một đường lui an toàn.

Minh Trạm ngượng ngùng gật đầu, lại làm cho Thanh Phong đi ngâm trà rồi ban thưởng.

Vị tứ công tử này cũng không phải dễ chọc, chẳng qua hôm nay hắn phải để cho Minh Trạm có thể diện, Phùng Thành thật khách khí mà cảm tạ.

Ngụy gia đã ban lễ đến, lại nằm hai ngày, Minh Trạm liền khỏi hẳn.

Không có người hoàng đế nào lại xử trí mẫu tộc của mình khi mẫu thân còn sống, Minh Trạm muốn cho Thừa Ân Hầu thừa nhận vị trí của mình, tách Thừa Ân Hầu và Ngụy quý phi ra, hoàn toàn đem thái tử vị khuấy đục hồ nước.

Phượng Cảnh Kiền còn trẻ, cần gì phải gấp gáp mà lập thái tử cơ chứ? Hai mươi năm sau lập thái tử cũng chưa muộn.

Vị trí của Trấn Nam Vương phủ quá trọng yếu, một ngày chưa lập thế tử thì vị trí thế tử Trấn Nam Vương cũng sẽ không yên ổn.

Chỉ cần không lập thế tử thì thân phận của hắn vẫn cao quý hơn đám thứ huynh trong nhà, cho dù bị bắt làm chất tử ở đế đô nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể dựa vào mặt mũi của người khác mà sinh tồn.

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now