Chương 99 - Uy hiếp (2)

1.7K 89 16
                                    

Gần đến ngày đại hôn nhưng Minh Trạm lại không hề rãnh rỗi, mang theo đám quân sư quạt mo của mình cùng đám người của Phượng Cảnh Nam thương nghị thuế muối ở thư phòng.

Hôm nay Minh Trạm không giống ngày thường, trên môi của hắn có dán hai miếng râu nhỏ, buổi sáng khi thỉnh an làm cho Phượng Cảnh Nam kinh ngạc, cũng cảm thấy hơi mất mặt, lệnh cho Minh Trạm tháo xuống, Minh Trạm có chết cũng không chịu nghe, còn lý sự, "Chẳng phải phụ vương đã nói ngoài miệng không có râu thì làm việc không trầm ổn hay sao? Ta như vậy trông rất trẩm ổn đúng không?"

Minh Trạm vốn còn trẻ, dung mạo tuấn tú, môi hồng răng trắng, trên khuôn mặt mịn màng trắng ngần như trứng gà lại dán hai miếng râu nhỏ trong rất kỳ quái, hắn lại thích giả vờ sờ sờ vuốt vuốt, bộ dáng đắc ý càng khiến người ta cảm thấy buồn cười. Đám người Phạm Văn Chu cố gắng nhịn cười, tán thưởng một câu, "Thế tử càng ngày càng trưởng thành." Minh Trạm nhịn không được mà cười tủm tỉm, tâm tình cao hứng.

"Được rồi, bàn chuyện chính sự đi." Phượng Cảnh Nam trừng mắt liếc Minh Trạm một cái: Lỗ mãng.

Phượng Cảnh Nam ngồi trên ghế chủ vị, Minh Trạm ngồi kế bên, còn đám người Phạm Duy Phùng Trật cũng ở bên cạnh Minh Trạm, Phạm Văn Chu và Chu Tử Chính thì bên cạnh Phượng Cảnh Nam, thật sự là phân biệt rất rõ ràng.

"Phùng Trật, ngươi nói với phụ vương về điều lệ thuế muối mà chúng ta đã thương nghị trước đó đi." Minh Trạm cố ý để cho Phùng Trật bộc lộ, Phùng Trật ở bên cạnh hắn không lâu nhưng làm việc rất cẩn thận, bản tính cũng ổn thỏa đáng tin cậy, mấu chốt là phụ thân của Phùng Trật là Phùng Sơn Tư cũng là một vị tướng đắc lực tài ba trong việc quản lý ngân khố ở bên cạnh Phượng Cảnh Nam, là gia đình có truyền thống hiếu học.

Giọng của thiếu niên trong trẻo, hơn nữa Phùng Trật được di truyền từ phụ thân, bẩm sinh rất mẫn cảm với ngân lượng, trước tiên giảng về chi phí luân chuyển, sau đó là cơ cấu rườm rà của nha môn diêm vận hiện hành, người đông hơn việc, do đó giá muối cao hơn khiến dân chúng gặp khó khăn.

"Vì cắt giảm phí luân chuyện cho nên sẽ giảm thiểu phí tổn cho muối ở Lưỡng Hoài." Phùng Trật không vội không chậm, lúc đầu hắn đối mặt với Phượng Cảnh Nam vẫn có một chút khẩn trương, bất quá sau khi quen thuộc thì loại cảm giác câu nệ này dần dần biến mất, thay vào đó là một loại tự tin đầy mình. Thế tử đã cướp được thuế muối vào trong tay, đem việc này giao cho hắn và Phạm Duy, vì để bọn họ có thể bộc lộ tài năng, triển lộ bản lĩnh. Phùng Trật và Phạm Duy lén thương thảo nhiều lần, lại cùng Minh Trạm thương nghị bổ sung, sửa tới sửa lui mới có thể nói một cách khẳng khái trước mặt Vương gia như hôm nay. Trên mặt ngâm đen thể hiện sự thản nhiên và bình tĩnh, tướng mạo của Phùng Trật cũng không xuất chúng, lúc này giơ tay nhấc chân lại làm cho người ta cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ.

"Trước kia mỗi bốn trăm cân muối sẽ bán sỉ, chiếu theo thời giá hiện tại tương đương sáu lượng bốn đồng, đánh thuế chiếu theo luật thương vận mà cắt giảm cho thích hợp, còn có phí hao hụt do tan chảy muối, kinh phí xây dựng cục trạm, giấy bút cho các nha môn, lương bổng cho các phái viên, cộng luôn kinh phí truy lùng buôn lậu là năm đồng hai, tổng cộng mỗi bốn trăm cân muối bán sỉ là mười hai lượng tám đồng. Thế tử cho rằng ngoại trừ như vậy thì không còn yêu cầu nào khác. Chi phí cho diêm nông sẽ do diêm thương tự lo liệu."

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Onde histórias criam vida. Descubra agora