Chương 99 - Uy hiếp (1)

1.8K 98 24
                                    

Sau khi chiếm được quyền cải cách thuế muối, Minh Trạm lại đem sản nghiệp ở đế đô nắm vào trong tay.

Sản nghiệp ở đế đô kỳ thật chỉ là một cọng lông mà thôi, chẳng tính là gì, chẳng qua đủ loại tình hình không thể không làm cho người ta nghĩ nhiều, thế tử ngồi ở vị trí này thật sự ổn nha.

Có ngân lượng, chuyện đầu tiên Minh Trạm làm chính là tặng hồng bao cho thủ hạ.
Minh Trạm thật sự không thiếu thứ gì, chỉ thiếu ngân lượng. Lương bổng của thế tử hằng năm bất quá chỉ có ba ngàn, còn có ngân lượng tiêu vặt hằng tháng, Minh Trạm mỗi tháng được một trăm lượng, tổng cộng một năm còn chưa đến năm ngàn bạc, ở địa vị của hắn thật sự là không dư giả.

Cho nên Minh Trạm phải tính toán rất tỉ mỉ, cũng may có Vệ vương phi thường xuyên trợ cấp cho hắn, vì vậy mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày.

Nay Minh Trạm phú quý, thủ hạ cũng có bát canh mà ăn, Phượng Cảnh Nam nghe bẩm báo thì liền oán giận, xú tiểu tử lấy ngân lượng của lão tử đền đáp cho kẻ khác.

Minh Trạm có ngân lượng thì sẽ giữ lời, tiến cung nói về chuyện phong hào của hai vị muội muội với Phượng Cảnh Kiền, nói một cách mang ơn, "Ta cũng không thích nha đầu Minh Phỉ kia, Hoàng bá phụ đì nàng để cho ta hả giận, hầy, thiên hạ to lớn, ngoại trừ mẫu thân của ta thì chỉ có ngài đối với ta là tốt nhất."

"Cảnh Nam vì chuyện này mà tìm ngươi ư?" Trên nhuyễn tháp như ý, Phượng Cảnh Kiền nghiêng mình dựa vào chiếc gối màu minh hoàng, nghe thấy liền biết ý, hỏi Minh Trạm như thế.

"Ừm." Minh Trạm ngồi trên chiếc ghế thêu hoa, phe phẩy quạt hương bồ, từng đợt gió lạnh làm cho Phượng Cảnh Kiền cảm thấy toàn thân đều thư thái, "Chỉ là một nha đầu, so đo với nàng cũng không đáng. Người trong thiên hạ đều biết ta và Minh Lễ không hợp, lúc này phong hào của Minh Phỉ thấp hơn một bậc thì mọi người sẽ nghĩ là do ta gây ra, vô cớ gánh lấy thanh danh không tốt. Ngay cả Thái hậu cũng sẽ tính sổ với ta."

Phượng Cảnh Kiền cầm tay của Minh Trạm, Minh Trạm không giỏi võ nghệ bắn cung và cưỡi ngựa cho nên đôi tay rất thon mịn, từng ngón tay tinh tế mềm mại, Phượng Cảnh Kiền bóp bóp một chút, "Thôi được rồi, coi như lợi cho nàng. Đều là thứ nữ, lại không phải trưởng nữ, cũng không cần phân ra cao thấp, đến khi chỉ hôn rồi phong hào cũng không muộn."

"Ta cũng có ý như vậy." Minh Trạm rút tay ra, "Để ta kéo xích đu đến nằm."

Phượng Cảnh Kiền vỗ xuống nhuyễn tháp, "Nhuyễn tháp này rất rộng."

"Hai người chen chúc một chỗ rất nóng."

"Chiếu này của trẫm được bện bằng ngọc thạch, cũng là do Cảnh Nam tiến cống, mát mẻ thoải mái, lại đây thử xem."

Minh Trạm thoát hài rồi leo lên, Phượng Cảnh Kiền nhích vào trong chừa ra một chỗ, đem gối đầu cho Minh Trạm nằm, Minh Trạm thả mình nằm xuống, nói, "Trước kia có một mỹ nữ thuở nhỏ đã luyện công trên hàn ngọc sàng vạn năm, băng cơ ngọc cốt, vô cùng mỹ mạo."

Phượng Cảnh Kiền không cảm thấy hài hước, bèn hỏi, "Trẫm phải lót một tấm thảm mỏng lên chiếc chiếu làm bằng ngọc thạch này, nếu là ngọc thạch làm thành giường thì có bị phong hàn hay không?" Nhìn Minh Trạm bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, "Nếu ngươi thích ai thì có thể nạp làm trắc phi, đừng bận tâm đến phụ vương của ngươi, trẫm sẽ làm chủ thay ngươi."

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora