Chương 149 - Sử sách

1.4K 66 9
                                    

Hoài Đức điện.

Tuy là ngày nghỉ, bất quá sự tình đặc thù, Lục bộ công khanh trong triều đều thu thập chạy vào trong cung, các vị hoàng tử đều đã có mặt.

"Trạm đệ đến rồi." Phượng Minh Lan gọi Minh Trạm, vài vị hoàng tử cũng không biết vì lo lắng cho ngôi vị hoàng đế hay là lo lắng cho phụ thân mà sắc mặt cũng rất kém.

Minh Trạm vái chào, "Nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh. Minh Ngọc ca vừa đến quý phủ của ta để cầu cứu, nghĩ rằng việc này có liên quan đến Phúc vương bá cho nên ta đã thỉnh Minh Ngọc ca cùng tiến cung." Hiềm nghi nào nên tránh thì cứ tránh.

Vài vị đại thần bái kiến Minh Trạm, Minh Trạm liền đi qua rồi cùng ngồi xuống với các hoàng tử, nghiêng người nói với Phượng Minh Lan, "Với lại việc này hoặc nhiều hoặc ít cũng có liên quan đến Bắc Uy Hầu, ta đã triệu Bắc Uy Hầu cùng tiến cung nghị sự, có lẽ Bắc Uy Hầu sắp đến rồi."

Thấy Minh Trạm không có ý thỉnh ngũ hoàng tử đến, Phượng Minh Lan mới yên lòng, lấy ra một mảnh lụa trắng từ trong y mệ rồi đưa cho Minh Trạm, thấp giọng nói, "Ngươi nhìn một cái đi."

Minh Trạm tiếp nhận, bàn tay run lên, mở ra mảnh lụa trắng, mặt trên chỉ viết một đoạn đơn giản: Trẫm ra ngoài đi tuần, không biết trước ngày về, nhi tử tuổi nhỏ, không thể đảm đương nổi trách nhiệm lớn lao, chỉ có Vương đệ Phúc thân vương Phượng Cảnh Kỳ là đủ tiêu chuẩn, nay truyền ngôi cho Vương đệ. Phía dưới là con dấu đỏ rực của Phượng Cảnh Kiền.

Bắt cóc thì nói là bắt cóc đi, còn bày đặt bảo là đi tuần. Minh Trạm âm thầm bĩu môi, cúi mắt không nói nhiều.

Bây giờ chưa đến lúc phải nói.

Bắc Uy Hầu đến đây rất nhanh, hắn đang vì ngũ hoàng tử tuổi còn nhỏ chưa thể xuất đầu mà sốt ruột, nhận được thủ dụ của Minh Trạm triệu Bắc Uy Hầu tiến cung, giống như rừng gặp hạn lâu năm, đương nhiên là quất ngựa truy phong lập tức tiến cung.

Vài vị đại nhân đường xa vạn dặm mang theo thủ dụ của Phượng Cảnh Kiền trở về cũng được thỉnh đến đây.

Đáng lý bọn họ đều là những kẻ đầy thể diện, bởi vì không có thể diện thì cũng không thể đi theo ngự giá nam tuần, bất quá bọn họ thật xui xẻo, gặp phải chuyện đen đủi nhất thiên hạ.

Lúc này bộ mặt của cả đám hoàn toàn suy bại, ánh mắt dại ra, người ba mươi tuổi mà nhìn giống năm mươi tuổi. Năm mươi tuổi thì đã thành lão già bảy mươi tuổi. Hơn nữa, quỳ cũng không ngay ngắn, nếu không vì để ý đến quy củ lễ nghi thì bọn họ đã lăn ra đất, giống như bị rút xương sống. Vì vậy Minh Trạm ngồi ở trên cao lệnh cho Lục bộ công khanh tả hữu chia ra ngồi, bảy tám lão thần ngồi phịch xuống đất.

Tình hình này thật sự không giống như đã bẩm báo, Minh Trạm cũng thiếu không được mà giận cá chém thớt, cất lên âm thanh lạnh lùng, "Nếu đã còn sống mà trở về thì thuật lại mọi chuyện cho rõ ràng. Đem vài cái ghế lại đây." Câu sau là nói với tiểu thái giám của Hoài Đức điện.

Vài lão thần bị người ta xem thường, biết trở về cũng không được ân huệ, văn nhân yếu ớt, muốn tự sát nhưng lại không có gan, vì vậy biết rõ là đáng chết nhưng vẫn cố sống đến tận đây. Không ngờ lại còn có chỗ cho bọn họ ở Hoài Đức điện, cảm động đến há mồm khóc than.

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now