Chương 100 - Trò cười

1.5K 110 14
                                    

Lần thành thân thứ hai của Trấn Nam Vương thể tử cũng rất phô trương.

Ba ngày trước Minh Trạm đã bắt đầu mời rượu tiếp khách, ngày mai là ngày chính thức, Minh Trạm mệt nhọc cả ngày, vừa dùng xong bữa tối thì liền nằm lên nhuyễn tháp hóng mát. Thanh Phong và Minh Nguyệt đứng kế bên quạt cho hắn, mùa hè đã đến gần, Minh Trạm xưa nay sợ nhiệt, chỉ mặc trên người một chiếc đại khố.

Phượng Cảnh Nam có bản tính kỳ lạ, khi tiến vào viện của Minh Trạm sẽ không đồng ý để kẻ khác thông báo, phía sau là lão thái giám Lý Tam, thần bí muốn chơi trò đánh úp bất ngờ. Vừa bước vào trong liền thấy Minh Trạm y quan bất chỉnh, khó tránh khỏi lắc đầu rồi nói vài câu.

Minh Trạm vội vàng đứng dậy, "Cũng tại phụ vương không gọi người báo trước, sáng mai ta thú thê mà phụ vương cứ như thế thì cũng không tốt lắm."

Phượng Cảnh Nam trừng mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái, tỏ vẻ khoan hồng độ lượng, "Mai là hỉ sự nên ta không so đo với ngươi."

Minh Trạm được Minh Nguyệt hầu hạ khoác vào một chiếc áo choàng mỏng, sau đó hắn chuyển sang vẻ mặt tốt lành rồi cười nói, "Vì là hôn sự của ta cho nên mấy ngày nay phụ vương rất bận rộn, có việc gì thì cứ gọi ta một tiếng, ta sang đó là được rồi."

"Không sao, ta mang đến đây vài bộ xiêm y cho ngươi." Phượng Cảnh Nam ra hiệu, Lý Tam dâng khay lên trước mặt Minh Trạm, Minh Trạm cảm thấy khó hiểu, "Chẳng phải lễ phục đã được đưa đến rồi hay sao?"

"Đây là nhuyễn giáp, ngày mai ngươi phải đích thân đến Nguyễn gia rước dâu, mặc ở bên trong, cẩn tắc vô ưu." Phượng Cảnh Nam chỉ vào nhuyễn giáp rồi giới thiệu, "Đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, là bảo bối hiếm có, ta cũng chỉ có ba bộ mà thôi."

Minh Trạm nhấc lên một bộ để kiểm tra, thật là mềm, nhìn kỹ cũng không biết là chất liệu gì, Minh Trạm đột nhiên há mồm vừa cắn vừa nghiến răng, Phượng Cảnh Nam lập tức chộp lấy, "Bẩn hết!"

Minh Trạm nhếch miệng, "Thật sự rắn chắc. Ngày mai ta mặc lễ phục sáu lớp, lại thêm ba bộ nhuyễn giáp bên trong, không cần thích khách xuất hiện thì ta sẽ chết vì nóng trước."

"Lễ phục mặc bên ngoài, bên trong ngươi mặc hay không thì ai mà biết?" Phượng Cảnh Nam nói, "Ngày thường cũng không ngốc, hôm nay vì sao lại ngốc thế này. Đừng quên mặc nhuyễn giáp vào, đây là hộ mệnh."

Minh Trạm đành phải gật đầu nghe lời, "Ừm, ta cũng rất sợ chết."

Phượng Cảnh Nam bỗng dưng bực mình, "Những lời này đừng nói ra có được hay không." Chẳng lẽ sợ chết là chuyện rất vinh quang hay sao? Tiểu tử vô sỉ không có da mặt, đi rêu rao khắp nơi làm gì?

Minh Trạm cười he he hai tiếng, đổi thành tác phong hòa nhã, "Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường. Nhi tử rất hiểu đạo lý này." (Tấm thân nghìn vàng không ngồi trong ngôi nhà sắp đổ)

Xem như còn hiểu tiếng người, Phượng Cảnh Nam gật đầu, "Như thế mới tốt." Lại dặn dò Minh Trạm vài câu rồi mới nhấc chân rời đi, Minh Trạm đưa tiễn ra trước cửa.

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now