Chương 146 - Hợp hoan

1.9K 90 27
                                    

Vĩnh Khang Công cảm động đến rơi lệ, làm cho Minh Trạm càng thêm hiểu rõ câu cảm động đến rơi lệ là như thế nào.

Bất quá Minh Trạm cũng có kế sách đối phó với da mặt dày nho nhỏ này của Vĩnh Khang Công. Hắn che ngực, đôi mắt trắng dã, bất ngờ hôn mê. Tiếng khóc của Vĩnh Khang Công tựa như gà bị cắt cổ, nháy mắt liền im bặt.

Tiếp theo chính là ngự y bận rộn cả buổi.

Phạm Duy không quá uyển chuyển khi nhắc nhở Vĩnh Khang Công, "Điện hạ vừa mới tỉnh lại, thân mình còn hơi suy yếu." Công gia ngài nhỏ giọng một chút đi. Tuy rằng gả được khuê nữ cho thế tử của chúng ta nhưng cũng không cần phải cao hứng đến mức này đâu.

Vĩnh Khang Công vội vàng gật đầu, lại nhẹ giọng an ủi Minh Trạm vài câu, khuyên hắn nên tịnh dưỡng nhiều một chút, rồi để lại một cây nhân sâm năm trăm năm cùng vài thứ thuốc bổ. Sau đó liền cáo từ rời đi.

Minh Trạm bưng tách trà ấm rồi chậm rãi uống, Phạm Duy nhẹ giọng hỏi, "Điện hạ thật sự muốn thú tiểu thư Vĩnh Khang Công hay sao?" Một nữ nhân thì chẳng có gì đáng lo, nhưng phụ thân của nữ nhân có diễn xuất như vậy thì thật sự không dễ đối phó.

"Cứ để xem hắn thật sự thông minh hay là tự cho rằng mình thông minh." Minh Trạm nói.

Nếu Vĩnh Khang Công phủ chỉ cầu được Trấn Nam Vương phủ che chở thì Minh Trạm thú khuê nữ của hắn cũng không thành vấn đề, bởi vì nói tóm lại thì Vĩnh Khang Công cũng coi như rất đúng mực. Mà nếu Vĩnh Khang Công phủ có suy tính khác thì Minh Trạm cũng sẽ không để người ta đem hắn đi bán mà còn giúp người ta kiếm bạc về.

Ngụy Ninh thì lại nói với Minh Trạm, "Vĩnh Khang Công à, mấy năm nay Vĩnh Khang Công phủ bất hiển sơn bất lộ thủy, ngay thời điểm mấu chốt lại tỏ ra là người có nhãn lực." Nhìn Minh Trạm một cái, hắn nói tiếp, "Lại đây mà xem."

Ngụy Ninh đến trước án thư, đem nghiên mực chặn lên một đầu trang giấy, từ từ mở ra một bản vẽ lớn.

"Cái gì vậy?" Minh Trạm đạp gót hài đi qua.

"Bản đồ phân tích thế lực của đế đô." Ngụy Ninh nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, Minh Trạm nhoài cổ sang thì nhìn thấy ở giữa chính là bốn vị hoàng tử của đế đô. Sau đó lấy bốn vị hoàng tử làm trung tâm, các đại thần và thế gia vọng tộc của đế đô đan xen vào nhau, đồng hương, quan hệ thông gia, cố cựu, tất cả đều dùng những dòng chữ nho nhỏ chi chít ghi lại ở mặt trên.

Minh Trạm than lên một tiếng sợ hãi, "A Ninh, ngươi kiếm được thứ này từ đâu vậy?" Mặc dù Trấn Nam Vương phủ của hắn đã có nhiều năm tra xét đế đô nhưng chưa hẳn đã đầy đủ và chi tiết như Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh thản nhiên nói, "Lúc trước ta giúp Hoàng thượng chỉnh lý lại cho nên mới nhớ kỹ, mấy năm nay có tâm lưu ý, nay vẽ lại cho ngươi, ngươi cũng có thể tham khảo, đỡ bị rối loạn."

Nương ơi, ôi chao, thảo nào Phượng Cảnh Kiền cứ cột chặt Ngụy Ninh ở đế đô, không chịu phóng hắn ra ngoài.

Minh Trạm dụng tâm nhìn kỹ, Ngụy Ninh ở bên cạnh hỏi hắn, "Ngươi nhìn trúng vị hoàng tử nào?"

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu