Chương 80 - Thế chân vạc

1.6K 102 9
                                    

Phùng Thiệu Minh uống rượu có một chút cao hứng.

Hắn không có huynh đệ tỷ muội, cho nên đối với đám người của Minh Trạm cũng không tệ, về nhà nói với thê tử, "Tứ đệ nay đã có thể nói chuyện, miệng mồm thật sự khéo léo."

"Minh Trạm hay bỡn cợt, lại gặp được người thành thật như chàng, cũng không phải ngoại nhân, uống ít vài chén thì có ai nỡ trách chàng đâu?" Minh Diễm oán trách, bưng đến bát canh tỉnh rượu, cười tủm tỉm.

Phùng Thiệu Minh cười, "Thấy nhạc phụ cũng cao hứng." Kéo tay của Minh Diễm, hai người cùng dựa vào đầu giường, Phùng Thiệu Minh ôn hòa nói, "Lần này nhạc mẫu quay về đế đô, điều quan tâm nhất chính là hôn sự của các đệ muội, nếu có gì cần hỗ trợ mà thân mình của nàng bất tiện thì cứ nói với mẫu thân. Ta nghe mẫu thân có nói khi còn trẻ quan hệ của mẫu thân và nhạc mẫu cũng rất thân cận."

"Ta biết. Chàng đừng lo, thân mình của ta rất tốt."

"Lần này sinh khuê nữ đi."

Vệ vương phi không lo lắng việc hôn sự của Minh Trạm, cho dù là nhi nữ của nhà ai thì dù sao cũng là thú vào cửa, chỉ cần hiểu chuyện là tốt rồi. Lúc này địa vị ở Trấn Nam Vương phủ cũng không thể nói rõ là phải dựa vào người nào.

Nhưng thật ra hôn sự của Minh Kỳ lại làm cho Vệ vương phi phải phát sầu. Thừa dịp hỏi thăm Phượng Cảnh Nam, "Trong lòng của Vương gia đã chọn được ai hay chưa?"

Phượng Cảnh Nam uống nửa tách trà nhỏ rồi hỏi lại, "Vương phi đã nhìn trúng người nào rồi phải không?"

"Kiến thức của ta hữu hạn, chẳng nhìn trúng được ai cả. Chẳng qua Kỳ nhi đã trưởng thành, năm nay đã mười sáu, ta cũng đã hỏi thăm nữ nhi của Nguyễn gia, trong lòng hiểu rõ. Kỳ nhi và Trạm nhi tuy là long phượng song sinh nhưng dù sao Kỳ nhi cũng gánh chịu cái danh tỷ tỷ, lại là nữ nhi, cũng không nên thành thân sau đệ đệ. Tiếp theo là Minh Phỉ và Minh Nhã, một người mười lăm một người mười bốn, cũng đã đến lúc phải nghị hôn." Vệ vương phi dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói, "Lớn nhỏ có trật tự, dù sao cũng phải bàn lớn trước rồi mới bàn đến nhỏ. Kỳ nhi có cái tật xấu là tính tình bá đạo, đam mê đao thương, mỗi khi nghĩ đến thì ta lại phát sầu, không biết nên tìm người nào cho nàng thì mới được."

Phượng Cảnh Nam thản nhiên cười, "Xem Vương phi kìa, người ta bảo hảo nữ không lo gả, Minh Kỳ là ái nữ của ta, ta muốn lưu nàng lại bên cạnh. Mặc dù tính tình của nàng rất cường nhưng cũng không phải là không rõ lý lẽ, cần gì phải lo lắng."

Bàn tay nhỏ bé của Vệ vương phi vô thức run lên, giọng nói mơ hồ, "Vương gia muốn chọn hiền tế ở Vân Nam cho Minh Kỳ hay sao?"

"Nói cách khác thì đó là muốn bắt rể. Ta đã chuẩn bị xây phủ quận chúa cho Minh Kì, cho dù nàng chọn hiền tế ở đâu thì ngày sau cũng sẽ quay về Vân Nam." Phượng Cảnh Nam nói.

"Vương gia muốn cho nàng chưởng binh?" Giọng nói của Vệ vương phi có một chút suy yếu vô lực.

Vì liên quan đến quân sự cho nên Phượng Cảnh Nam căn bản không muốn giải thích, nhưng Vệ vương phi đã nói, "Minh Kỳ là nữ nhi của ta, ta hỏi một câu cũng là lẽ thường."

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Kde žijí příběhy. Začni objevovat