Chương 143 - Tranh đấu nội bộ

1.3K 74 13
                                    

Yến hội của Ngụy thái hậu chấm dứt bằng một trận hỗn loạn, Minh Trạm nâng lên ly vàng, rượu ngon vừa chạm vào môi thì sắc mặt đại biến, phun ra 400cc máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, khiến tất cả nhân sĩ tham gia yến hội đều bị dọa tiêu tan hồn phách.

Hà Ngọc Phương Thanh chạy đến khóc la thảm thiết, trong miệng không ngừng gọi thế tử, tình cảnh thê lương đến mức nào thì không cần nói ra cũng biết. Ngụy thái hậu suýt nữa cũng ngất xỉu theo Minh Trạm, chuyện này, chuyện này, bà ta thật sự là oan muốn chết mà.

Kỳ thật không chỉ một mình Ngụy thái hậu khiếp sợ, mà người nào đó càng khiếp sợ hơn, lão tử còn chưa xuất thủ mà, vì sao ngươi lại lăn đùng ra như thế?! Chẳng lẽ là lão thiên gia sáng mắt, trừ đi mối họa này!

Chưa ăn uống gì thì các ngự y đã vây quanh Minh Trạm mà liên tục bận rộn, cuối cùng cứu tỉnh được người, sắc mặt của Minh Trạm tái nhợt, trên môi có một chút máu tươi đỏ thẫm, nhắm mắt lại rồi nói, "Hồi phủ."

Lúc này cho dù thế nào thì cũng không thể để cho Minh Trạm trở về, Ngụy thái hậu không thể không dịu giọng, "Hảo hài tử, người vừa gặp nạn, cứ ở lại trong cung dưỡng bệnh đi. Ai gia nhất định sẽ tra cho ra chuyện này, hảo hảo công đạo với ngươi!" Nói xong còn rơi vài giọt nước mắt cá sấu.

"Ở trong này ta cảm thấy rất bất an." Minh Trạm nhướng mí mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy thái hậu, "Ta nên trở về chờ tin tức tốt từ Thái hậu thì vẫn hơn."

"Như vậy....là ý gì, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ai gia ư?" Ngụy thái hậu nói xong, nước mắt lã chã rơi xuống.

Một đám người liền tiến lên khuyên nhủ Minh Trạm, nói lời tốt đẹp.

Minh Trạm vẫn xuất cung trên lưng của thị vệ, bướng bỉnh hồi phủ.

Trở về phủ lại là một trận náo động.

Thật vất vả mới thanh tĩnh, Minh Trạm nâng tách trà súc miệng, Phương Thanh đang cầm một ống nhổ, cho đến khi súc hết ba bình nước thì Minh Trạm mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Hà Ngọc bưng một cái đĩa đựng mứt quả mơ, khuyên nhủ, "Điện hạ ngậm một miếng để khử mùi trong miệng."

Minh Trạm nhặt một miếng rồi bỏ vào miệng nhai chộp chẹp, sau đó là quay sang xử Lê Băng, "Đây là huyết gì vậy?"

"Lúc đầu định dùng huyết gà, sau đó thấy huyết gà quá tanh, liền đổi sang huyết người." Câu trả lời của Lê Băng thiếu chút nữa đã làm cho Minh Trạm phun ra một ngụm máu tươi, hắn chỉ vào Lê Băng, vẻ mặt không dám tin, "Người, huyết người?"

"Cũng không quá nhiều, tùy tiện châm một chút là có huyết thôi." Lê Băng không cảm thấy có gì to tát, đây là màn diễn ở Từ Ninh cung, cũng đừng hòng xem mọi người trong cung là kẻ ngốc, dùng huyết gà huyết chó thì e rằng mùi quá tanh, sợ rằng có một hai cái mũi thính sẽ làm lộ sơ hở, đương nhiên phải dùng huyết người.

Minh Trạm hỏi một cách lo lắng, "Là huyết của nam nhân hay nữ nhân vậy?"

"Nữ nhân."

Lúc này Minh Trạm mới có chút yên tâm, "Là dân thường hay là làng chơi?"

"Là một nữ mật thám của thần, xin điện hạ yên tâm, thân thể của người này khỏe mạnh, tuyệt đối không thành vấn đề." Lê Băng vội vàng trấn an Minh Trạm.

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now