Chương 74 - Muốn nói

2.2K 126 25
                                    

Tuy rằng Ngụy Ninh bị Phượng Cảnh Nam bắt ở lại Trấn Nam Vương phủ, nhưng mà hắn vẫn đang tiêu dao tự tại mà sống. Sự thật luôn là chuyển hiển nhiên, cứ đơn giản xem như nước chảy bèo trôi đi.

Minh Trạm cầm hà bao đặt hết chỗ này đến chỗ kia lên người, hỏi Ngụy Ninh, "Sam y này của ta có hợp với cái hà bao hay không?"

Ngụy Ninh nheo mắt nhìn, đưa tay cầm lấy hà bao của Minh Trạm, thấy phía trên có thêu cành trúc xanh biếc, đường may tuy có hơi ngây ngô nhưng rất khéo và cẩn thận, hơn nữa Minh Trạm hiện tại đang để tang cho thê tử, màu sắc thanh lịch như vậy rất thích hợp.

"Xem xong rồi chứ? Hôm nay ta sẽ đeo nó." Minh Trạm định cầm lấy thì Ngụy Ninh đã rút tay về, làm cho Minh Trạm chụp vào không khí.

Ngụy Ninh cười hỏi một cách thần bí, "Cái này của ai đưa cho ngươi? Nhất định không phải là tú phòng làm cho ngươi." Tú phòng sẽ không thể có tay nghề non nớt như vậy.

"Ngươi đừng nghĩ lung tung, đây là của tứ muội đặc biệt làm cho ta." Minh Trạm nâng chân lên cho Ngụy Ninh xem, "Giày cũng là tứ muội làm. Trước kia đại tỷ cũng làm hà bao cho ta."

"Tứ tiểu thư thật sự là khéo tay." Ngụy Ninh kéo Minh Trạm qua, đem hà bao treo lên thắt lưng của Minh Trạm, nếu là tứ tiểu thư làm thì tay nghệ như vậy thật sự là không tệ, khuê nữ quý phủ thường được sủng ái nuông chiều, việc thêu thùa đã có tú nương lo liệu, nữ công gia chánh chỉ là chuyện dệt hoa trên gấm mà thôi. Vị tứ tiểu thư này là thứ nữ, ngày thường không nổi bật lắm, nhưng lại biết dùng công phu ở đúng chỗ, thái độ thật sự ổn thỏa.

Minh Nhã càng lớn càng trầm ổn, nàng còn nhỏ mà thân mẫu cũng không được sủng ái. Mỗi ngày đều phải đến thỉnh an Vệ vương phi, thường xuyên hiếu kính một chút món đồ do mình tự thêu thùa, nay còn học cách chế biến thức ăn, thỉnh thoảng lại chỉ điểm trù phòng làm thức ăn mang qua.

Minh Nhã cũng không giỏi ăn nói, bất quá nước chảy đá mòn, tuy là người có lòng dạ sắt đá thì cũng sẽ có một chút cảm tình, huống chi Vệ vương phi cũng không phải không tốt.

Lợi ích rất rõ ràng, Vệ vương phi từ đó đến nay luôn vô tư, Minh Diễm đã xuất giá, Minh Kỳ là đích nữ, còn lại hai thứ nữ là Minh Phỉ và Minh Nhã, cho dù có ban phát cái gì thì cũng luôn công tư phân minh, chẳng qua Minh Nhã dần dần phát hiện, một phần nào đó khẳng định là có thiên vị.

Nếu một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, như vậy cứ tiếp tục mấy năm thì Minh Nhã đã tin tưởng Vương phi cố ý chăm sóc cho mình.

Vệ vương phi là người hào phóng, thường thường sẽ có một đôi vòng tay, một bộ trang sức, một hộp bảo thạch, một ít vật liệu may mặc, mấy thứ này đều là Vệ vương phi đưa cho Minh Nhã. Không nói đến Minh Nhã, cho dù là Dương phi thì trong lòng cũng tràn đầy cảm kích.

"Nữ nhi đã lớn, mấy thứ này ngươi cũng nên sớm chuẩn bị cho tứ nha đầu." Vệ vương phi ôn hòa nói, "Tứ nha đầu thường xuyên hiếu kính với ta, ta biết lòng hiếu thảo của nàng. Nữ nhi của chúng ta đều là thân phận tôn quý, tứ nha đầu ngày sau được phong hào, của hồi môn cứ theo quy củ mà bố trí, còn những thứ ta cấp cho nàng, ngươi chỉ cần đưa cho nàng cất giữ là được, coi như thêm vốn riêng cho tứ nha đầu."

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Место, где живут истории. Откройте их для себя