Chương 63 - Ngã bệnh

2K 117 16
                                    

Ngụy Ninh rất an phận, hắn dọn vào viện của Minh Trạm, phần lớn thời gian cũng chỉ cùng Minh Trạm tán gẫu hoặc là dẫn Minh Trạm đi thưởng thức phong cảnh ở Côn Minh thành, hoặc là Ngụy Ninh dẫn Minh Trạm đến những quán ăn mỹ thực cũ xưa ở trong ngóc ngách.

Minh Trạm rất ngạc nhiên, không ngờ Ngụy Ninh lại càng biết rõ Côn Minh thành hơn hắn.

Ngụy Ninh gắp một miếng bột đậu màu vàng nhạt trong bát vào đĩa của Minh Trạm, cười nói, "Thử xem, quán này đã tồn tại mấy thế hệ rồi đấy. Tuy không tinh tế như trong phủ nhưng mùi vị nhất định tốt hơn một chút."

Minh Trạm đi theo Ngụy Ninh vui chơi giải trí, không quá vài ngày liền ngã bệnh.

Cổ họng đau, ho khan, phát sốt, thỉnh ngự y kê đơn sắc thuốc, Minh Trạm từ trước đến nay luôn suy nghĩ đen tối, hắn thật sự hoài nghi là Ngụy Ninh âm thầm kê đơn gì gì đó cho hắn. Nếu không vì sao lúc trước hắn chưa từng ho khan một tiếng nào, vậy mà bây giờ nói bệnh liền ngã bệnh? Quá đột ngột đi?

Ngụy Ninh cảm thấy tròng mắt của Minh Trạm thường xuyên đảo tới đảo lui, liếc mắt nhìn chén thuốc của mình, biết ngay là tên tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì, trong lòng âm thầm cười nhạt, đuôi mắt khẽ nhếch lên, bưng chén thuốc, miệng đặt bên tai của Minh Trạm mà thổi vào một hơi, cất lên giọng nói thành khẩn hù dọa hắn, "Uống đi, cái này là ngự y kê thảo dược tốt nhất đấy."

Minh Trạm ngứa lỗ tai, lấy tay sờ sờ, nháy mắt mấy cái, đảo qua khắp nơi, vì sao không có thị vệ tiến vào?

"Uống nhanh đi." Hạ giọng, Ngụy Ninh cầm thìa bạc khuấy khuấy chén thuốc, một muỗng nhỏ đưa đến bên môi của Minh Trạm, cười gian mà giải thích, "Uống đi, yên tâm, chỉ cần uống thuốc là lập tức khỏi bệnh. Ngươi đang tìm cái gì? Ta đã cho mọi người lui xuống hết rồi, hôm nay chỉ có ta và ngươi thôi."

"Uống nhanh đi." Ngụy Ninh thấp giọng thúc giục, "Còn kéo dài cái gì nữa, hay là ngươi không tin ta?"

Lúc này Ngụy Ninh không ngừng thúc giục hắn uống thuốc, Minh Trạm càng cảm thấy trong thuốc có thứ gì đó quỷ dị, chẳng qua bên cạnh lại là con hồ ly Ngụy Ninh này, Minh Trạm sợ lộ ra dấu vết sẽ để Ngụy Ninh phát hiện, tiện đà giết người diệt khẩu gì gì đấy, vội vàng thè lưỡi liếm một chút, cố ý viết chữ oán giận, "Rất đắng. Ngươi đi lấy cho ta thêm một chút mật đi."

Ngụy Ninh ngoài cười nhưng trong không cười, gật gật đầu, tùy tay cầm lấy chén thuốc, bỗng nhiên nắm chặt cằm của Minh Trạm, dùng sức bóp mạnh, hai bờ môi của Minh Trạm giống như bị người ta tách sống, tiếp theo là mấy viên dược hoàn tiến vào, không chờ Minh Trạm kịp nếm lấy mùi vị thì đã bị Ngụy Ninh nâng cổ làm cho tất cả đều trôi xuống. Minh Trạm ho khan một cách kinh thiên động địa, hận không thể móc cổ của mình, cái tên Ngụy hồ ly chết tiệt này đã cho hắn uống cái gì vậy?

"Yên tâm đi, chỉ là một chút dược thảo nhuận phổi hạ nhiệt thôi." Ngụy Ninh cười tủm tỉm mà bóp lấy khuôn mặt béo mũm mĩm của Minh Trạm, trong giọng cười nhẹ nhàng có mang theo một chút hàm ý, "Biết ngay là ngươi sẽ không chịu ngoan ngoãn uống thuốc mà." Nhìn vẻ mặt ấm ức của Minh Trạm, Ngụy Ninh càng cười vui vẻ, sau đó dìu Minh Trạm nằm xuống rồi ôn nhu nói, "Ngoan, ngươi nghe lời đi, đến khi tỉnh dậy thì sẽ khỏi bệnh."

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now