Phiên ngoại

1.8K 98 4
                                    




TÌNH CUỐI

Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Hiện đại, Tình đầu ý hợp, ABO, đổi công, HE (có sinh tử ở cuối).

Phiên ngoại. Sau khi sinh

Sau khi sinh Hàn Giang Tuyết và Văn Niệm, Văn Kha ngủ liên tục vài ngày. Trừ những lúc ăn uống ra, gần như anh không thể mở mắt ra nổi.

Thực ra nếu như không có gì bất trắc thì bình thường những Omega sinh tự nhiên sẽ có thể xuống giường sau một hai hôm. Nhưng đối với Văn Kha, dưới tình huống không có pheromone của Alpha đỡ đần, việc dùng khoang sinh sản khá yếu ớt để mang thai và sinh được hai cậu cu khỏe khoắn kia vẫn vất vả hơn rất nhiều so với người khác.

Thi thoảng lúc anh tỉnh lại, Hàn Chiến sẽ bế Tiểu Tuyết và Niệm Niệm vào phòng bệnh cho anh xem.

Lúc vừa ra đời, hai cu cậu của anh nhăn nheo, quấn trong tã còn không dài bằng một bắp ngô. Nhưng qua mấy ngày, mặt hai nhóc đã mũm mĩm hồng hào hơn, ngũ quan cũng nảy nở hơn chút.

Nhìn qua mặt Tiểu Tuyết là biết bé hưởng đường nét của Hàn Giang Khuyết, rèm mi đen nhánh lúc nhắm mắt thật dài, không biết về sau đôi mắt ấy sẽ to tròn xinh xắn đến nhường nào. Niệm Niệm thì giống Văn Kha hơn một chút, cái miệng be bé xinh xảo chu chu nom rất đáng yêu, trên xoáy tóc có một vòng tóc tơ màu nâu nhạt.

Trước kia Văn Kha luôn cảm thấy lúc trẻ con vừa sinh ra, cha mẹ họ hàng sẽ vây quanh nói cái này giống cha, cái kia giống mẹ là một chuyện rất buồn cười, bởi vì người ngoài vốn chẳng thấy giống ở điểm nào cả. Nhưng đến khi tự minh sinh, anh mới biết được lúc đã làm bố sẽ tự nhiên chăm chú nhìn vào cục cưng của mình một cách ngốc nghếch, một khắc cũng chẳng nỡ rời mắt.

Mỗi lần dè dặt cẩn thận ôm hai bé vào lòng, Văn Kha thật sự cảm thấy dường như có một nỗi hạnh phúc đang rung động từ thẳm sâu tâm hồn, đang lan truyền ra ngoài –

Núc ních, nặng trịch.

Đây là cục cưng bé nhỏ của anh và Hàn Giang Khuyết đấy.

"Hàn Tiểu Khuyết!"

Văn Kha vừa bế vừa quay đầu nhìn Hàn Giang Khuyết đang ngồi trên xe lăn ở bên giường, đôi mắt cong cong: "Em mau nhìn Tiểu Tuyết và Niệm Niệm của chúng ta này. Em có muốn bế một bé không? Mau ôm Tiểu Tuyết đi..."

"Em..."

Ban đầu Hàn Giang Khuyết còn bất giác ngắm Văn Kha bế Tiểu Tuyết, sau đó cười ngây ngô. Đột nhiên nghe thấy câu nói này, hắn lập tức ngồi thẳng người lên.

Ánh mắt hắn không hẳn là vui vẻ, mà trái lại còn căng thẳng, thậm chí hắn hơi lắp bắp một chút: "Em, em bế hả?"

Mặc dù hỏi thấp thỏm như thế, nhưng đồng thời Hàn Giang Khuyết cùng giơ tay ra.

Thực ra lúc mới thốt ra lời Văn Kha đã hơi hối hận. Anh vui quá, vui đến váng đầu nên nhất thời quên mất hiện giờ Hàn Giang Khuyết vẫn chưa biết bế bé cưng. Vốn ban đầu Hàn Giang Khuyết cũng là bệnh nhân phải nghỉ ngơi thêm nhiều. Mặc dù hắn vô cùng may mắn tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu, nhưng nằm trên giường lâu như vậy, cơ bắp đã rệu rão thoái hóa hết, còn cần một khoảng thời gian để khôi phục. Nên bây giờ thậm chí ngay cả đi bộ hắn cũng không làm được mà chỉ có thể ngồi trên xe lăn, lúc mới đầu dùng một tay bưng bát ăn cơm cũng phải gắng gượng hết sức mới làm được. Nhưng may là thể chất của hắn khỏe mạnh từ nhỏ đến lớn, nên tốc độ khôi phục cũng không chậm lắm.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìWhere stories live. Discover now