Chương 37

1.9K 130 9
                                    

Chương 37.

Khi về đến nhà Hàn Giang Khuyết vẫn đang ngủ. Văn Kha lén lút vén chăn đắp trên người hắn ra rồi cắn cắn lỗ tai chàng Alpha từ phía sau: "Rời giường thôi nào Hàn Tiểu Khuyết!"

Hàn Giang Khuyết vô thức che tai lại, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt đen láy của hắn nom thật sạch sẽ và trong veo dưới ánh mặt trời, khiến Văn Kha không nhịn được đè hắn xuống gối hôn sâu mãnh liệt một lúc: "Mua hoành thánh cho em rồi đây, mau dậy đi, lát nữa nó nở bung bét hết cho coi."

"Hoành thánh...?"

Hàn Giang Khuyết hơi ngơ ngác vì bị hôn, hắn lặp lại lần nữa, hai chữ hoành thánh này rốt cuộc cũng khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo: "Có hoành thánh ăn hả anh?"

"Ừ." Văn Kha gật đầu.

Hàn Giang Khuyết không nói thêm gì nữa, hắn trực tiếp tròng chiếc áo thun lên người rồi rời giường đi rửa mặt.

Văn Kha đứng bên bàn bày cánh gà, sườn rán và tai lợn vào chiếc đĩa sứ màu trắng xanh. Lúc anh đang bận rộn, Hàn Giang Khuyết một tay cầm bàn chải đánh răng một tay vòng tới ôm lấy Văn Kha, sau đó vén áo anh lên tự nhiên thò tay vào sờ soạng.

"Anh ỉnh úc ào hế?" Hắn vừa đánh răng vừa hỏi.

"Hoành thánh nhà này làm ngon lắm, nhất định em sẽ thích." Thực ra Văn Kha không hiểu hắn hỏi gì, nhưng cảm thấy trả lời như vậy hẳn không sai.

" n ì?"

"Hả?"

Thế là Hàn Giang Khuyết chạy vào nhà tắm súc miệng nhổ bọt, sau đó thò đầu ra hỏi: "Nhân gì đấy?"

"Tôm tươi với cả thịt lợn, em nếm thử đi, thích cái nào thì ăn bát đó."

Hàn Giang Khuyết nhanh chóng ngồi xuống bàn tùy ý mở một bát hoành thánh rồi vội vã ăn...

Nước canh trong bát còn bốc hơi nóng, bên trên phủ một lớp dầu mỏng óng ánh và hành thái mỏng màu xanh.

Vỏ hoành thánh mịn màng, bên trong bao một con tôm nõn tươi rói, lúc nuốt trọn nước dùng thơm ngào ngạt và tôm căng mọng xuống, cả vị giác và chiếc dạ dày trống rỗng đều được thỏa mãn.

"Ngon không?" Văn Kha mong đợi hỏi.

"Ngon lắm luôn."

Hàn Giang Khuyết không muốn nói gì, hắn cúi đầu húp thêm một ngụm canh nóng rồi mới nói: "Canh cũng ngon nữa. Hồi nãy em hỏi anh là – Anh tỉnh lúc nào thế."

Lúc này Văn Kha mới yên lòng ngồi xuống: "Anh vừa tỉnh không lâu nên xuống lầu đi mua một chuyến."

Hàn Giang Khuyết ăn một miếng sườn rán vàng tươi giòn rụm, sau đó nói: "Anh muốn ăn gì thì lần sau bảo em đi mua là được."

Nghe hắn nói thế, Văn Kha nở nụ cười: "Là một cửa hàng nhỏ thôi, em không biết đường đâu, hơn nữa còn phải lái xe một lúc. Cứ để anh đi, không sao đâu, với cũng chẳng phiền phức mấy."

Hàn Giang Khuyết nhìn Omega đang mỉm cười nhẹ, bỗng nhận ra – Văn Kha đi mua hoành thánh vốn không phải là chính anh muốn ăn, mà là vì hắn thích ăn.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ