Chương 112

1.2K 78 1
                                    


TÌNH CUỐI

Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Hiện đại, Tình đầu ý hợp, ABO, đổi công, HE (có sinh tử ở cuối).

Chương 112.

Rốt cuộc Văn Kha cũng đỡ vách tường đứng dậy. Mặt anh vẫn tái nhợt, nhưng trong mắt lại lấp lóe ánh sáng lạ thường.

Anh nhìn Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Lạc, đoạn gằn từng chữ một: "Tôi muốn đi trước để tìm Hàn Giang Khuyết về."

"Ừm." Phó Tiểu Vũ cũng đứng dậy.

"Tiểu Vũ." Trong phòng chứa đồ cũ kỹ khá bụi bặm, Văn Kha hít một hơi thật sâu, bỗng đè bả vai Phó Tiểu Vũ. Anh không cao bằng Phó Tiểu Vũ, nhưng tư thế này lại rất đỗi kiên quyết: "Hãy tin tôi, chuyện của Trác Viễn nhất định tôi sẽ cho cậu một câu trả lời, tôi sẽ không để cậu phải chịu tổn thương vô ích."

"Ông hãy đưa Hàn Giang Khuyết về trước đã." Hứa Gia Lạc cũng mở miệng: "Chuyện của Trác Viễn – chờ đến khi hai người về, chúng ta cùng đi giải quyết."

Mặc dù giọng của hắn rất bình thản, nhưng trong đôi mắt hẹp dài sau cặp kính lại lóe lên vẻ u ám.

Trái lại Phó Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh lại im lặng gật đầu nhẹ.

Điều vượt qua dự kiến của Văn Kha là đối với âm mưu của Trác Viễn, Phó Tiểu Vũ lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh đến dị thường. Hoặc chăng... Nếu nói là bình tĩnh, chi bằng nói vẻ mặt của Phó Tiểu Vũ đang mất tập trung.

Hình như y không đặt toàn bộ tâm tư lên chuyện lớn này, mà còn có điều gì suy nghĩ.

Với Phó Tiểu Vũ, đây là một trạng thái rất ít gặp.

Ba người rời khỏi đại học B ai nấy về nhà mình. Trước khi đi, Phó Tiểu Vũ đứng ngoài xe thấp giọng nhắc nhở Văn Kha: "Ở nhà họ Hàn rất ít có vệ sĩ cấp bậc như Tưởng Triều, thật ra trước đó Hàn gia cũng muốn cử người đến bảo vệ Hàn Giang Khuyết, nhưng đều bị cậu ấy từ chối, vì cậu ấy có chơi quyền anh nên luôn cảm thấy không cần thiết. Lần này cậu ấy phá lệ đưa Tưởng Triều đến bên cạnh anh lại càng không dễ dàng, nhất định Hàn Giang Khuyết đã sớm lo lắng Trác Viễn sẽ đến gây phiền phức cho anh. Bây giờ bất kể đi đâu, chắc chắn anh phải đưa Tưởng Triều theo."

Hứa Gia Lạc cũng nói: "Tôi biết việc kinh doanh xây dựng của nhà Trác Viễn không chỉ phụ thuộc vào các bộ ngành chính phủ, mà có nhiều lúc còn phụ thuộc vào năng lực của chính mình. Tranh chấp trên công trường, chiếm đoạt tiền thuê ngoài đều không thể tách rời được việc lén lút tìm những tên lưu manh côn đồ. Trác Viễn không thể không biết những gì cha mình đã làm. Những điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của những người khởi nghiệp một cách đứng đắn như ông. Chuyện ở đại học B gã có thể làm một lần thì chắc chắn sẽ có thể chó cùng rứt giậu làm lần thứ hai. Văn Kha, nhất định ông phải cẩn thận, có việc cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ