Chương 61

1.4K 111 4
                                    

Chương 61.

Mua quần áo xong, trên đường lái xe Văn Kha khá mất tập trung.

Nửa đường Hàn Giang Khuyết có hỏi anh muốn ăn gì, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu nói không biết. Hàn Giang Khuyết nghĩ một lúc rồi quyết định đến tiệm lẩu cạnh câu lạc bộ LM.

Lúc ăn cơm, có lẽ Hàn Giang Khuyết cũng cảm nhận được Văn Kha không ổn. Sau mấy lần gắp đồ ăn cho Văn Kha, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được hỏi: "Tiểu Kha, anh sao thế?"

Văn Kha im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Hàn Giang Khuyết: "Vừa rồi em có nói... Em thấy chuyện của cha Trác Viễn ở trên báo hả?"

"Ừ."

"Báo hôm nay?"

"Ừ." Hàn Giang Khuyết vẫn trả lời rất ngắn gọn.

"Nhưng mà..." Động tác gắp miếng thịt dê của Văn Kha ngừng lại nửa chừng, anh nghiêm túc nói: "Từ lúc rời giường đến giờ chúng ta vẫn ở bên nhau, anh không thấy em mua báo, cũng không thấy em đọc báo."

"Ý anh là gì?" Đôi lông mày sắc sảo của Hàn Giang Khuyết khẽ nhăn lại một chút: "Lúc nào mà chúng ta chẳng ở cùng một chỗ, nhưng tùy ý lướt tin tức trên điện thoại cũng đâu tốn thời gian là bao. Thế thì sao?"

"Chẳng, chẳng qua là anh cảm thấy có hơi kỳ lạ." Văn Kha bỗng buồn bực mất tập trung, anh cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình rất phức tạp, cơ thể cũng có cảm giác khó chịu vô cùng, chỉ có thể tiếp tục nói: "Hàn Giang Khuyết, em biết tên của cha Trác Viễn không? Em có hiểu rõ về tài sản và công việc của ông ta không? Ý anh là... Dù sao khi một người bình thường nhìn thấy tin tức kiểu này rất khó liên hệ với Trác Viễn chỉ bằng mỗi một họ Trác thôi đúng không?"

"Rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì?" Đôi mắt đen láy của Hàn Giang Khuyết xẹt qua một tia không vui, hắn suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói: "Trước đó em đã nói em đến thành phố B cũng vì biết anh ở thành phố này, nên em mới chú ý đến tình hình nhà họ Trác một chút, lạ lắm sao?"

"Nhưng hôm nay nếu em đã đọc tin, cũng biết là nhà họ Trác, vậy tại sao lại không nói cho anh?" Văn Kha khó hiểu.

Hàn Giang Khuyết bỗng nổi giận. Hắn đặt đôi đũa xuống bàn đánh cạch, sau đó nhìn Văn Kha chằm chằm: "Em không muốn nói, bởi vì chuyện của nhà họ Trác vốn chẳng liên quan gì đến anh. Tại sao anh lại không vui như thế hả Văn Kha? Bây giờ anh vẫn còn lo lắng cho Trác Viễn ư?"

Nói xong câu cuối cùng, ánh sáng trong đôi mắt hắn lập tức trở nên tối và lạnh dần.

"Không phải là anh đang lo lắng cho gã."

Văn Kha lắc đầu thật lực. Ánh mắt của Hàn Giang Khuyết khiến anh bỗng cảm thấy người mình giá lạnh. Không biết là ảnh hưởng của tâm lý hay là cơ thể thật sự không thoải mái, anh thậm chí còn có cảm giác buồn nôn.

Văn Kha đỡ lấy góc bàn. Những ngày tháng trong ghi chú của Hàn Giang Khuyết vẫn quẩn quanh trong đầu anh, anh không kìm được thì thào: "Hàn Giang Khuyết, mấy năm qua, có, có phải em... Cực kỳ hận Trác Viễn không?"

Giây phút thốt ra câu nói này, anh khẽ quay đầu và nói bằng giọng rất nhẹ: "Hôm qua, anh vô ý thấy phần ghi chú của em, nhìn thấy mấy ngày em ghi lại hết lần này đến lần khác, kỳ phát tình của anh, sinh nhật của anh, và còn... Ngày 12 tháng 6. Anh nghĩ thật lâu mới nhớ ra 12 tháng 6 là ngày gì. Thực ra anh thà không nhớ còn hơn, Hàn Giang Khuyết, em nhớ nhiều năm như vậy..."

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìWhere stories live. Discover now