Chương 63

1.4K 94 0
                                    

Chương 63.

Trên đường lái xe về, Văn Kha và Hàn Giang Khuyết đều không nói câu nào.

Thực ra tình huống bây giờ không thể gọi là cãi nhau giận dỗi, Văn Kha chỉ cảm thấy có nỗi mỏi mệt nói không thành câu, còn Hàn Giang Khuyết chỉ lo lái xe. Nhưng một khi tiến vào trạng thái nóng nảy này, hai người dường như đã tự nhiên hình thành quán tính chẳng ai mở miệng trước một cách kỳ lạ.

Sau khi về nhà, Văn Kha cảm thấy cơ thể và tinh thần mình rất mỏi mệt, bèn co người nằm trong chăn.

Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng Văn Kha không ngủ được, trong đầu hỗn loạn khôn cùng. Kỳ thực chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết nằm ngơ ngác như vậy.

Mãi đến đêm khuya, Hàn Giang Khuyết mới đẩy cửa phòng ngủ ra rồi nhẹ nhàng nhấc một góc chăn của Văn Kha lên.

"Văn Kha, anh ăn chút gì nhé?"

Văn Kha mở mắt ra, thấy Alpha đang bưng một chén canh nhỏ ngồi bên giường nhìn mình. Trong phòng không bật đèn, hai người như đang chìm vào màn đêm dấp dính dày nặng.

Anh chống người dậy muốn nói chuyện, nhưng cổ họng lại quá đỗi khàn đặc. Hàn Giang Khuyết dùng một tay ôm anh vào ngực, sau đó múc một thìa canh cúi đầu thổi thổi mới đút cho anh.

Văn Kha lập tức phát hiện đây là món canh dạ dày heo bạch quả của nhà hàng Quảng Đông mà anh cực kỳ thích ăn. Bên trên nước canh có rắc thêm chút bột tiêu, dậy lên mùi thơm phưng phức. Nếu là bình thường nhất định anh sẽ rất thích, nhưng hôm nay thực sự anh không có hứng ăn một chút nào, thậm chí lúc ngửi được mùi vị còn thấy buồn nôn. Thế là sau khi uống một ngụm, anh đành phải quay đầu thoáng đẩy chén canh sang một chút.

"Anh, anh ăn không vào..."

Văn Kha gian nan mở miệng nói.

Hàn Giang Khuyết im lặng một lúc, sau đó thấp giọng nói: "Hay là anh muốn ăn thứ gì khác, để em đi mua nhé?"

"Trưa nay anh đã không ăn gì rồi, nhất định đêm phải ăn một chút, nếu không dạ dày sẽ khó chịu lắm." Hàn Giang Khuyết khẽ ngừng lại, sau đó giọng hắn càng lúc càng nhỏ, nói đến từ cuối cùng đã gần như không nghe thấy: "Anh ăn chút đi... Được không anh trai?"

Văn Kha kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hàn Giang Khuyết.

Tiếng kêu "Anh trai" nhỏ bé kia không thể nói là nũng nịu, là cầu xin tha thứ thì đúng hơn.

Hàn Giang Khuyết chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt đen láy xinh đẹp kia, bên trong có cầu khẩn, cũng có chút bất lực mơ hồ.

Hồi cấp ba, anh và Hàn Giang Khuyết chưa từng chiến tranh lạnh lần nào, thậm chí ngay cả cãi nhau cũng rất ít. Cậu thiếu niên Hàn Giang Khuyết rất bướng bỉnh, nói chuyện cũng thẳng thắn, nhưng dù thế nào thì khi ấy anh vẫn là kẻ lẽo đẽo hấp tấp đi theo phía sau dỗ dành. Dù chỉ với thân phận bạn bè, anh vẫn luôn là bên chủ động lấy lòng.

Nhưng bây giờ, họ đã trở thành người yêu thân mật nhất, Hàn Giang Khuyết đã từng được anh bảo vệ như thế lại có vẻ mặt dè dặt cẩn thận từng li từng tí một.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìWhere stories live. Discover now