Chương 5

2.5K 201 59
                                    

Chương 5.

Cô Du khá căng thẳng, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế dài muốn nhường chỗ cho Hàn Giang Khuyết.

Hàn Giang Khuyết không hề ngồi xuống, dù hắn đang đứng trước mặt Trác Viễn nhưng hình như không thấy gã. Đôi mắt đen láy của hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn Văn Kha.

Trác Viễn cũng chăm chú nhìn Hàn Giang Khuyết. Từ hồi học cấp ba, gã đã cực kỳ căm ghét Hàn Giang Khuyết.

Đến nỗi cho tới tận hôm nay, cảm giác ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Giao chiến giữa Alpha thường là im hơi lặng tiếng nhưng lại tàn khốc quá đỗi, bởi vì pheromone sẽ không thể nào lừa gạt được.

Trong thời đại này, pheromone giữa Alpha và Omega đã được các chuyên gia nghiên cứu sinh học phân loại rất chính xác.

Trác Viễn và Văn Kha đều thuộc hệ thực vật, những người này có pheromone ôn hòa khiêm tốn, rất dễ hòa hợp với các pheromone hệ khác, nên độ phù hợp giữa Văn Kha với Trác Viễn mới cao đến 83%.

Nhưng đối với Alpha, pheromone hệ thực vật quá bình thường vốn không phải là chuyện đáng để kiêu ngạo.

Mà Hàn Giang Khuyết có pheromone thuộc hệ rượu điển hình.

Pheromone hệ rượu cấp thấp thường có mùi quá mạnh, mạnh đến nỗi Omega sẽ không thoải mái. Còn mùi trên người có hệ rượu cấp cao hơn sẽ không lộ ra ngoài quá nhiều, nhưng lại có cảm giác tồn tại mạnh nhất trong hơn mười hệ pheromone, bá đạo khôn kể.

Kể từ khi Hàn Giang Khuyết vừa tới gần, mùi hương pheromone tuy lạnh nhạt nhưng có tính công kích mạnh đã triệt để áp chế mùi thủy tiên nhợt nhạt trên người Trác Viễn.

Không có Alpha nào lại đi thích cảm giác này.

Nhưng Trác Viễn biết, gã đã không còn là cậu Alpha sa sút cùng cả gia đình rời nhà trốn trong một thị trấn nhỏ năm đó nữa.

Trác gia đã trở lại như xưa, mà gã cũng hoàn toàn chiến thắng Hàn Giang Khuyết.

Thế là gã chủ động giơ tay ra với Hàn Giang Khuyết: "Khéo quá nhỉ bạn học cũ."

Đương nhiên Trác công tử có kiêu ngạo của mình, ví dụ như chiếc Patek Philippe trên cổ tay gã nom rất đáng chú ý.

Lúc này Hàn Giang Khuyết mới rời mắt khỏi Văn Kha, đầu tiên hắn bình thản bắt tay Trác Viễn, sau đó hơi chần chừ giơ tay với Văn Kha.

"Văn Kha." Giọng của hắn rất trầm, sau đó nhìn Văn Kha thật sâu: "Đã lâu không gặp."

"Đã, đã lâu không gặp." Văn Kha thì thào.

Ngón tay anh run nhè nhẹ, lúc chạm phải bàn tay ấm áp của Hàn Giang Khuyết, trong lòng anh đột nhiên hiện lên bảy chữ –

Gặp lại sau bao năm xa cách.

Hóa ra anh và Hàn Giang Khuyết cũng có một ngày gặp lại sau bao năm xa cách.

Lúc này Trác Viễn đứng bên cạnh bỗng mở miệng: "Đúng là chúng ta đã lâu lắm không gặp nhau rồi nhỉ Hàn Giang Khuyết, có điều sao cậu cũng ở chỗ này?"

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang