Chương 87

1.3K 90 1
                                    

Chương 87.

Dưới sự dẫn dắt của Diệp Thành, y nhanh chóng sắp xếp thời gian gặp mặt giữa Văn Kha và Vương Tĩnh Lâm. Vì lần này có liên quan đến vị trí cao, mức tiền hợp đồng lại tương đối lớn, nên Phó Tiểu Vũ cũng ra mặt tham gia.

Phó Tiểu Vũ vừa bay về từ châu  u, có lẽ quá bận rộn chưa kịp điều chỉnh lại múi giờ nên lúc lộ mặt nom y có vẻ khá tiều tụy. Nhưng ngay cả như vậy, y vẫn chỉn chu sao cho bản thân thật xinh đẹp khéo léo. Phó Tiểu Vũ có vóc dáng cao gầy, chiếc áo lông màu đen trên người trông thật gọn gàng, quanh thân thoang thoảng mùi nước hoa tuyết tùng nhàn nhạt, khéo léo trung hòa hương vị pheromone ngọt ngào trên người.

Từ đầu đến cuối y đều là kiểu Omega lấp lánh chói sáng trong đám người. Lúc bắt tay với y, Diệp Thành cũng không khỏi sững sờ trong chốc lát.

Văn Kha đã đặt trước một phòng ăn ở quán ăn Tô Châu từ sớm. Mỗi ngày quán ăn này chỉ tiếp một bàn khách, không cung cấp menu, tất cả đều dựa vào những nguyên liệu tươi ngon vận chuyển đến trong ngày để ông chủ quyết định món ăn.

Chủ quán có thể tùy hứng như vậy đương nhiên là vì tay nghề xuất sắc.

Diệp Thành thích ăn nên vừa ngồi xuống đã khen phẩm vị của Văn Kha không dứt miệng. Y vừa uống canh tiết vịt vừa nói: "Cho đến giờ em còn chưa uống bát canh tiết vịt nào tươi thế này đâu. Văn Kha, rốt cuộc thì tại sao anh lại biết nhiều quán ăn ngon thế? Anh thích đồ Tô Châu hả?"

Văn Kha cúi đầu nhấp một ngụm trà, nói: "Bởi vì anh ham ăn chứ sao. Với lại anh nhớ Tĩnh Lâm là người Tô Châu, đúng không?"

Vương Tĩnh Lâm là người rất yên tĩnh, trước đó y rất ít lời, nhưng khi nghe thấy câu này không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên: "... Đúng, tôi là người Tô Châu."

Y dừng một chút, lại nghiêm túc nói: "Cảm ơn giám đốc Văn đã chiêu đãi, đồ ăn rất đúng điệu Tô Châu, ngon lắm."

Văn Kha khẽ mỉm cười một cái. Anh không quá thổi phồng điều này, có một số chuyện ân cần chỉ việc chạm qua thôi là đủ, thêm nhiều sẽ mất tự nhiên. Nên anh múc thêm một muôi canh cho Vương Tĩnh Lâm rồi bình tĩnh nói sang chuyện khác, bầu không khí trong bữa tiệc vô cùng hòa hợp.

Từ trước đến giờ Văn Kha vẫn luôn làm việc rất chu đáo, đây chính là chỗ thiên phú của anh cho đến giờ. Có lẽ ngoài trí nhớ xuất chúng ra, thì chính trải nghiệm sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân đã khiến anh có cảm giác nhạy cảm bẩm sinh với sở thích của người khác. Anh luôn luôn có thể săn sóc những yêu cầu nhỏ nhặt một cách đơn giản và chuẩn xác.

Lúc ở bên Trác Viễn, anh không chỉ chú ý đến sở thích của gã, cũng giúp gã để tâm đến sở thích của mấy vị đối tác cũng như người hợp tác làm ăn. Nhiều khi địa điểm mời tiệc, thậm chí cả quà tặng đều do Văn Kha chọn.

Nhưng có lẽ dưới cái nhìn của Trác Viễn, những việc này quá vặt vãnh và bình thường.

Sau hồi hàn huyên ngắn ngủi, Phó Tiểu Vũ là người đầu tiên nhắc đến chuyện chính. Y nhìn Vương Tĩnh Lâm, nói: "Vương tiên sinh, tin chắc rằng anh cũng biết thành ý của bên chúng tôi. Lần này anh có thể đồng ý gặp mặt, nghĩa là ít nhiều anh cũng cảm thấy hứng thú với offer của chúng tôi, đúng không?"

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìWhere stories live. Discover now