Chương 45

1.7K 120 4
                                    

Chương 45.

Văn Kha rầu rĩ để mông trần chui vào chăn, anh quay lưng lại không thèm để ý đến Hàn Giang Khuyết, cũng chẳng đánh quyền nữa.

Hàn Giang Khuyết ngây người một lúc, sau đó mới dần dần tỉnh táo lại khỏi cơn hưng phấn đánh nhau. Hắn cảm thấy có gì đó sai sai, thế là cúi đầu tháo găng tay ra ném sang một bên.

"Văn Kha." Hàn Giang Khuyết nhấc chăn lên, dè dặt từng ly từng tý chui vào chăn.

Văn Kha vẫn không chịu lên tiếng.

"Tiểu Kha, anh bị đánh đau hả?" Hàn Giang Khuyết lại hỏi.

"...."

Văn Kha lại trầm mặc hai giây, mãi đến khi Hàn Giang Khuyết sán lại gần phả hơi thở nóng rực, anh rốt cuộc không kìm được nữa, bèn xoay người lại cuộn mình vào lòng Hàn Giang Khuyết, nhỏ giọng nói: "Hơi đau xíu thôi."

Thực ra là không đau, chỉ có chun chút ấm ức, bởi vì cảm thấy có lẽ mình là Omega đầu tiên – ban đầu chỉ nghĩ làm nũng trên giường thôi, ai ngờ lại bị Alpha của mình nghiêm túc dùng găng tay quyền anh đấm vào mông.

Hàn Giang Khuyết đưa tay dò xuống dưới xoa xoa mông Văn Kha.

Chỉ khi thân mật ôm ôm Omega còn nhỏ nhắn xinh xắn hơn trong trí nhớ rất nhiều, hắn mới có thể lần nữa được nhắc nhở...

Văn Kha đã là giới tính khác biệt rồi.

Omega là giới tính rất mềm mại và yếu ớt, hắn không thể bắt nạt Văn Kha một cách không hề kiêng kỵ như hồi cấp ba nữa. Thế là lúc này hắn mới như tỉnh mộng, sau đó ngốc nghếch nhận ra phải thương thương người ta.

Hàn Giang Khuyết tiến tới hôn lên mặt Văn Kha một cái như trấn an, lại vụng về dỗ dành: "Để em xoa cho nhé, còn đau không?"

Hàn Giang Khuyết biết mình không được chín chắn trưởng thành cho lắm, có đôi khi nhận thức như vậy khiến hắn quá đỗi căng thẳng.

Đối với những người khác, trưởng thành là một giai đoạn rất tự nhiên của cuộc đời. Nhưng với hắn thì ngược lại, dường như hắn nhất định phải cực kỳ cố gắng mới dần dần luyện tập trưởng thành.

Bởi vì quá trình lĩnh ngộ là mãi sau này, cho nên phải không ngừng luyện tập, luyện tập làm một Alpha chín chắn.

"Tiểu Kha, mùi pheromone của anh hình như nồng hơn rồi đấy."

"Hả? Không, không thể nào...?" Văn Kha hơi ngơ ngác. Từ khi phân hóa đến nay, anh vẫn luôn là Omega cấp E, cũng quen với cuộc sống ngày thường như người vô tính. Lúc không trong kỳ phát tình, dù là khoảng cách gần chừng này thì mùi hương pheromone của anh cũng yếu đến mức gần như không có. Nhưng độ nhạy với pheromone của Alpha cấp S không phải bình thường, sẽ rất ít khi phán đoán sai độ mạnh yếu của pheromone.

"Thật đấy."

Hàn Giang Khuyết tựa như loài động vật họ chó cỡ lớn dùng cái mũi ấm áp chân thành ngửi ngửi phần gáy Văn Kha.

Đối với Alpha cấp S, hương vị thế này còn rất yếu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi cỏ xanh rất nhạt ban đầu đã trở nên nồng nàn hơn một chút. Hắn khẳng định: "Anh càng ngày càng thơm."

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ