Chương 12

2.2K 186 4
                                    

Bất ngờ là đêm ấy Văn Kha ngủ rất say.

Buổi sáng khi ánh dương rọi qua rèm cửa màu ngà sữa chiếu lên mặt anh, anh mới chầm chậm mở mắt ra...

Hàn Giang Khuyết đang vùi đầu trên bả vai Văn Kha, chỉ lộ ra non nửa bên mặt đẹp đẽ.

Văn Kha kinh ngạc nhìn người đàn ông đang say ngủ. Mùi pheromone rượu thơm ngát vẫn quẩn quanh nơi chóp mũi, nhất thời khiến anh hơi hoảng hốt.

Rõ ràng lúc sắp ngủ anh đưa lưng về phía Hàn Giang Khuyết, có lẽ khi ngủ rồi anh đã trở mình lại, nhưng tư thế này của Hàn Giang Khuyết cũng quá kỳ cục.

Bình thường Alpha trưởng thành sẽ cao ít nhất 1m8 trở lên, mà Hàn Giang Khuyết lại có dáng người cực kỳ cao to. Lúc này hắn cố chấp vùi mặt vào hõm vai Văn Kha như vậy tạo cảm giác giống như một con mãnh thú to lớn cố gắng ngủ với dáng vẻ của con non, nom có phần đáng thương.

Văn Kha hơi buồn cười, sự mỏi mệt và đau đớn trong người mấy ngày nay liên tục tra tấn khiến anh lâu lắm rồi không thoải mái chìm vào giấc ngủ như vậy. Có lẽ cảm giác thả lỏng đã lâu không gặp khiến thần kinh của anh cũng dễ chịu hơn, suy nghĩ trong đầu cũng lan man...

Lần đầu tiên Văn Kha nhìn thấy Hàn Giang Khuyết là năm lớp mười.

Hàn Giang Khuyết đi học rất sớm, hắn nhỏ hơn bạn cùng lớp hai tuổi, vóc dáng còn thấp hơn nửa cái đầu so với Văn Kha khi đó.

Dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt nho nhỏ phối hợp với đôi mắt to tròn đen láy, trông rất giống một cậu trai xinh xắn khó phân nam nữ bước ra từ trang truyện tranh.

Ban đầu có rất nhiều người trêu chọc gọi Hàn Giang Khuyết là tiểu công chúa, có điều sau này khi Hàn Giang Khuyết gây ra mấy trận đánh nhau long trời lở đất trong trường, chẳng ai còn dám gọi hắn thế nữa.

Thành tích của Hàn Giang Khuyết xếp cuối lớp, tính cách lại phản nghịch bẩm sinh, phụ huynh cũng mặc kệ. Khi đó chủ nhiệm lớp vô cùng đau đầu, bèn xếp Văn Kha – người có thành tích và cả tính cách tốt nhất lớp ngồi cùng bàn với tiểu ma vương. Thầy không cầu thành tích của hắn đột nhiên tăng mạnh, chỉ cầu được yên tĩnh phút chốc.

Kể từ đó về sau, Văn Kha bắt đầu kiếp sống cấp ba đuổi theo Hàn Giang Khuyết như một cái đuôi nhỏ.

Tính anh bẩm sinh đã mềm dẻo và ngoan cường, ban đầu đúng là anh còn giữ tư tưởng không dám phụ lòng ủy thác quan trọng của thầy giáo. Nhưng dần dần, đương khi anh cũng không hiểu rõ ràng, trách nhiệm đã biến thành tình bạn, sau đó lại trở thành tình cảm mập mờ hơn, sâu sắc hơn.

Tuổi trẻ thật tốt, có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không rõ, thế là sẽ thẳng thắn không nghĩ nữa.

Đúng lúc này thông báo có tin nhắn wechat trên điện thoại vang lên kéo Văn Kha quay lại thực tế. Anh vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, sau đó xem qua.

Tin nhắn mới nhất là của Hứa Gia Lạc, lời lẽ trong đó vừa giản dị vừa sâu xa: Vẫn thấy lo lắng cho ông quá nên tôi không chờ đến chủ nhật được, chiều hôm nay đến thành phố B.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ