Chương 100

1.3K 88 0
                                    

Chương 100.

"Hàn Giang Khuyết, vừa rồi em..." Văn Kha không kìm được quay sang nhìn Hàn Giang Khuyết, hơi lắp bắp: "Vừa rồi em nói... Em đang ra tay với nhà Trác Viễn?"

Alpha không trả lời, đường nét trên gương mặt đẹp đẽ của hắn căng lên, chỉ im lặng siết chặt vô lăng. Nhưng hiển nhiên, đây đã là một câu hỏi không cần đáp án.

"Cho nên em giấu anh, là vì lén trả thù Trác Viễn?" Văn Kha vừa nói vừa trợn tròn mắt nhìn Hàn Giang Khuyết: "Vì cái gì chứ? Tại sao em phải để ý tới chuyện trả thù Trác Viễn đến vậy? Vả lại tại sao trước đó em không chịu nói cho anh hay?"

Trong giây phút đó, anh thật sự cảm thấy vô cùng, vô cùng hoang mang. Chuyện này với anh, dù là dùng logic nào cũng rất khó lý giải. Anh không hiểu tại sao một nhân vật thuộc về quá khứ như Trác Viễn cứ phải một mực xuất hiện trong cuộc sống của hai người họ.

"Cho nên vụ án đầu cơ khu đất Tây Hà kia cũng do em thúc đẩy từ sau lưng đúng không?"

Văn Kha còn nhớ rõ mấy tháng trước khi cùng đi mua âu phục với Hàn Giang Khuyết và gặp phải Trác Viễn, Hàn Giang Khuyết đã nhắc đến việc vụ án đầu cơ khu Tây Hà đã liên lụy đến cha Trác ngay trước mặt Trác Viễn. Khi đó Văn Kha còn thật sự nghĩ rằng hắn thấy tin tức từ trên báo. Bây giờ hết thảy đã dần dần hiện lên câu trả lời, chính vì nhà họ Trác vẫn không thể thoát thân khỏi vụ án kia, nên khi công ty của Trác Viễn gặp bất ổn trong kinh doanh, nhà họ Trác vô lực giúp đỡ, chiêu này vốn là rút củi dưới đáy nồi.

Giờ phút này, khi xâu chuỗi tất cả những sự kiện kia, Văn Kha mới bừng tỉnh đại ngộ –

Hết thảy những túng quẫn rắc rối bây giờ của Trác Viễn hóa ra đều do Hàn Giang Khuyết tạo nên.

Hóa ra so với tưởng tượng của anh, Hàn Giang Khuyết không chỉ có thể nhẫn nhịn, có thể giấu giếm, mà còn có thể rất điên cuồng.

"Đúng."

Hàn Giang Khuyết chỉ bật lên một chữ từ kẽ răng.

"Rốt cuộc em muốn làm gì?" Giọng điệu của Văn Kha bất giác cao lên, anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa, lớn tiếng nói: "Hàn Giang Khuyết, tập đoàn Đông Lâm không chỉ liên quan đến cha Trác Viễn mà còn cả bác gã nữa. Chuyện làm ăn của toàn bộ nhà họ Trác thật sự không thể rời bỏ ông bác làm quan chức, chuyện bây giờ em làm... Là muốn nhổ tận gốc Trác gia đấy ư? Em có biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào không?! Sao cả chuyện này em cũng có thể giấu anh cơ chứ?"

"Em biết là sẽ gặp nguy hiểm!"

Hàn Giang Khuyết bỗng thả vô lăng ra quay đầu nhìn Văn Kha, trong mắt lấp lóe cảm xúc kích động: "Nhưng chẳng qua đây chỉ là lúc này thôi. Chỉ cần cuối cùng có thể hất ngã luôn bác của Trác Viễn, nguy hiểm đó cũng biến mất theo. Em giấu anh, là vì..."

"Là vì em biết..." Hàn Giang Khuyết nghiến chặt răng, thấp giọng nói: "Anh sẽ không đồng ý cho em làm như thế."

"Đương nhiên là anh sẽ không đồng ý."

Văn Kha nhìn Hàn Giang Khuyết một cách khó tin, âm thanh cũng run rẩy: "Em biết rõ là anh sẽ không đồng ý, thế tại sao còn cố chấp với chuyện báo thù như vậy? Em không chỉ muốn trả thù gã, lại còn muốn ra tay với cả gia tộc gã nữa! Hàn Giang Khuyết, sao em có thể xốc nổi như thế?"

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu