Chương 93

1.1K 80 2
                                    

Chương 93.

Hành động của Hứa Gia Lạc khiến Phó Tiểu Vũ không khỏi ngẩn người. Y chần chừ một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng lẳng lặng ăn hết những con tôm mà Hứa Gia Lạc đã bóc vỏ trước đó.

Phó Tiểu Vũ ăn rất chậm, chỉ cắn từng miếng từng miếng nhỏ, không biết là vì để ý đến thể diện hay là sợ ăn nhiều.

Hứa Gia Lạc vẫn nói chuyện như thường, tay lại không nhàn rỗi. Thấy Phó Tiểu Vũ đã ăn xong, hắn tự nhiên tiếp tục bóc tôm, chỉ chốc lát sau trong đĩa đã đầy ắp một núi tôm nho nhỏ.

Nhưng Phó Tiểu Vũ đặt đũa xuống không ăn nữa, y quay đầu im lặng uống từng ngụm rượu, không chen lời vào. Trên người y là một chiếc áo lông màu trắng sữa, phần cổ là một vòng sọc dọc dần thay đổi màu xám, thiết kế này trông rất giống một chú mèo Ragdoll.

Hứa Gia Lạc liếc mắt nhìn y một cái, cũng lười hỏi nhiều. Ban đầu vốn hắn không muốn chăm sóc Phó Tiểu Vũ, chỉ là thấy tay của Omega bị đâm một cái, tiếp tục bóc vỏ tôm sẽ bị đau nên mới thuận tay làm thay. Hiện giờ thấy Phó Tiểu Vũ không ăn nữa bèn dứt khoát không bóc, tự mình ăn.

Chủ đề câu chuyện vẫn xoay chung quanh vấn đề mang thai và chăm con, Hứa Gia Lạc vừa ăn tôm vừa nói: "Văn Kha, hai người có kết hôn không? Thực ra thời gian tổ chức hôn lễ không quan trọng lắm, chờ ông sinh con xong khôi phục vóc dáng rồi chuẩn bị cũng được."

Trên bàn ăn bỗng yên tĩnh hẳn, Hàn Giang Khuyết không nói chuyện, Văn Kha cũng bất giác hơi xấu hổ.

Khu vực có phần âm u mơ hồ giữa hai người đột nhiên bị đạp trúng, nhất thời không biết nên làm sao tiếp lời.

Nhưng Hứa Gia Lạc lại rất nhạy cảm, bầu không khí vừa có biến hóa, hắn đã nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, bèn lập tức đẩy kính mắt nhìn về phía Hàn Giang Khuyết: "Hàn Giang Khuyết, hỏi lâu thế mà hóa ra cậu vẫn là một ông bố chưa chính thức à?"

Ngữ khí của hắn mặc dù đang nói đùa, nhưng hiển nhiên câu nói này cũng có ý truy hỏi.

Văn Kha lập tức nở nụ cười cụng ly với Hứa Gia Lạc, nói: "Chẳng phải bọn tôi đều là bố trẻ dự bị à, có nhiều thứ cần để học lắm."

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cơn xấu hổ khi nãy, giọng điệu cũng ôn hòa như bình thường.

Thấy Văn Kha nói thế, ánh mắt của Hứa Gia Lạc không khỏi có chút phức tạp, nhưng hắn cũng phối hợp với anh mà giơ ly lên cụng một cái, uống nốt ngụm rượu đỏ còn lại và không nói thêm gì nữa.

"..." Hàn Giang Khuyết vẫn một mực im lặng cầm đũa, hắn hơi há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

...

Sau bữa ăn, Phó Tiểu Vũ kéo Hàn Giang Khuyết vào phòng, bảo là có chút việc cần nói.

Văn Kha và Hứa Gia Lạc kéo hai chiếc ghế ra sau cánh cửa ngoài ban công, đoạn ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài cách tầng thủy tinh...

Tòa nhà Thế Gia xây trên sườn núi, nên khi ngắm ở góc độ này có thể lờ mờ nhìn thấy pháo hoa thi thoảng lại nở rộ trong trời đêm ở trung tâm thành phố.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon