Chương 24

2.2K 162 10
                                    

Chương 24.

Tiệm lẩu cách Zeus rất gần, chú tài xế lượn quanh hai quảng trường ở khu Bắc rồi quẹo đến một hẻm nhỏ khá khuất.

Chỉ thấy tấm bảng lẩu Đỗ Ký treo bên ngoài tầng hai nom đã cũ kỹ nhiều năm. Mặc dù đang là nửa đêm, nhưng khách đến vẫn nườm nượp không ngớt, hẳn cửa tiệm này là một chốn lâu đời có chất lượng.

Hiển nhiên Hàn Giang Khuyết rất quen với ông chủ, hắn chào hỏi một tiếng rồi để túi vải đựng nguyên liệu vào nhà bếp cho người ta xử lý. Họ chọn một nồi lẩu uyên ương, đồ nhúng lẩu ngoài những thứ Văn Kha chuẩn bị thì còn thêm huyết vịt, lưỡi trâu và sách bò. Những thứ này rất tươi ngon, nước dùng cũng vừa thơm vừa cay.

Có lẽ vì việc kinh doanh của tiệm lẩu này rất tốt nên khách khứa rất đông, người xung quanh đi tới đi lui ồn ào náo nhiệt, ngồi nói chuyện cách một bàn nhất định phải nói cao giọng bên đối diện mới nghe được. Mà Hàn Giang Khuyết lại ít nói, trong hoàn cảnh thích hợp như vậy hắn lại càng im lặng hơn.

Văn Kha uống thêm một chai bia lạnh, uống đến mức mặt mũi đỏ bừng. Từ trước đến giờ anh chưa từng uống nhiều bia rượu đến thế chỉ trong một đêm, có lẽ chất cồn quá nhiều khiến trái tim anh cứ mãi đập lộn xộn.

Trước khi rời khỏi, Văn Kha muốn thanh toán, nhưng ông chủ lại cười bảo: "Không cần đâu, cứ theo quy tắc cũ ký sổ là được." Nói đến đây ông lại thuận miệng bảo Hàn Giang Khuyết: "Hiếm lắm mới thấy cậu dẫn bạn khác đến ăn khuya đấy nhé. Hôm nay Tiểu Vũ không đến hả?"

"Ừm, không đến." Hàn Giang Khuyết gật đầu nhẹ.

Đương nhiên Văn Kha không biết Tiểu Vũ là ai, nhưng lại mơ hồ cảm thấy người đó hẳn là Omega vừa nãy trong quán bar.

Ông chủ của tiệm lẩu quen với Hàn Giang Khuyết, cũng quen với người tên Tiểu Vũ kia, mà lại chẳng quen anh, cho nên ông ấy gọi anh là "Những người bạn khác" một cách rất tự nhiên.

Tiếng Trung rất kỳ diệu, chỉ một chữ "khác" này thôi cũng khiến người được gọi cảm thấy hơi buồn bã.

Lúc cùng đứng ở ven đường với Hàn Giang Khuyết, có lẽ sự phấn khích tột độ đã qua đi, chẳng hiểu sao Văn Kha lại thấy mất mát.

Thời gian vắt ngang giữa hai người họ là mười năm đằng đẵng.

Thực sự quá dài.

Mười năm ấy đủ để anh kết hôn rồi ly dị; đủ để Hứa Gia Lạc tìm được tình yêu đích thực, lại thiêu đốt tình yêu đến mức gần như cạn sạch trong cuộc hôn nhân với người thương, sau đó vướng vào kiện cáo vì quyền nuôi con.

Mà trong mười năm ấy, Hàn Giang Khuyết làm gì, gặp ai, anh hoàn toàn không tham gia vào.

Cảm giác trống rỗng không nắm được gì trong tay ấy khiến anh mất mát.

Bởi vậy anh muốn nói chuyện với Hàn Giang Khuyết, muốn nói rất nhiều rất nhiều, thế nhưng ngay cả bản thân cũng chẳng biết phải nói từ đâu, câu tiếp theo cần nói gì. Từng phút từng giây trôi qua, anh càng nghĩ càng lo lắng.

Nếu giây phút này có thể kéo dài vĩnh viễn vô cùng vô tận thì tốt biết bao nhiêu.

"Văn Kha." Hàn Giang Khuyết mở miệng: "Anh lái xe đến hả?"

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìWhere stories live. Discover now