Chương 110

1.5K 80 16
                                    

TÌNH CUỐI

Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Hiện đại, Tình đầu ý hợp, ABO, đổi công, HE (có sinh tử ở cuối).

Chương 110.

"Anh biết."

Khi nói ra ba chữ này, dường như sức lực trong cơ thể cũng bị rút sạch theo nó.

Văn Kha ngồi xuội trên đất cúi đầu xuống, thậm chí anh không dám tưởng tượng xem khi nghe thấy câu này Hàn Giang Khuyết sẽ có cảm xúc thế nào.

"Anh...."

Hàn Giang Khuyết vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp hãi, hắn vừa nói được một chữ đã dừng lại, sau đó đi đến trước mặt Văn Kha ngồi xổm xuống, vội vàng hỏi: "Anh đang nói gì thế hả Tiểu Kha? Không thể nào, Trác Viễn không thể nào nói chuyện này cho anh được, đúng không?"

Thực ra đến giờ này, câu hắn hỏi không thể nói là hỏi thăm nữa, mà chi bằng nói đó là sự giãy giụa phí công cuối cùng.

"Không phải gã nói cho anh."

Văn Kha đau đớn lắc đầu: "Là anh... Nghe lén được Trác Viễn và cha gã nói chuyện với nhau, nên đến tận bây giờ Trác Viễn vẫn cho là anh không biết chuyện."

"Anh đã biết cái gì?"

Văn Kha không dám nhìn vẻ mặt của Hàn Giang Khuyết, anh cúi thấp đầu nhìn chăm chăm vào vệt sáng ánh đèn hắt xuống sàn nhà: "Năm đó sau khi anh gian lận và bị bắt, mấy thầy cô hiểu anh vẫn một mực hỏi cho bằng được anh đưa phao cho ai. Cha Trác Viễn rất sợ anh sẽ nói chân tướng cho các thầy cô, bởi vì khi đó Trác Viễn đang dùng thành tích thi thử để xin offer du học ở nước ngoài, trong hồ sơ của gã tuyệt đối không thể có vết nhơ như vậy được. Chuyện gian lận vừa nổ ra, nhà gã đã tìm quan hệ, đút tiền cho thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng. Nên trường học thậm chí còn không tìm đến anh nói chuyện thêm lần nào nữa, anh bị đuổi học thẳng cổ."

"Mười năm trước khi vừa theo Trác Viễn đến thành phố B, hai người bọn anh cùng ở trong biệt thự nhà gã. Có một lần cha gã và gã nói chuyện này lúc nửa đêm, bị anh... Vô tình nghe thấy."

Tốc độ nói của Văn Kha rất chậm.

Rõ ràng là đang nói đến chuyện của mình, nhưng giọng điệu của anh lại quá đỗi xa lánh, tựa như đang cố gắng cách chuyện ấy thật xa thật xa, như vậy... Sẽ không còn đáng xấu hổ nữa.

"Sau đó thì sao? Anh chẳng làm gì hết ư?"

Hàn Giang Khuyết kinh ngạc nhìn Văn Kha, khó khăn hỏi.

Ngón tay Văn Kha khẽ run rẩy.

Anh chẳng làm gì hết sao?

Câu hỏi này như một ngọn roi quất mạnh lên người anh.

Anh biết, Alpha của anh thốt ra câu hỏi yếu ớt thế này nghĩa là trong lòng hắn mong chờ được nghe một chút xíu, dù chỉ là một chút thôi về sự kháng cự và căm thù của anh đến nhường nào.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìWhere stories live. Discover now