Chương 20

2.3K 167 1
                                    

Chương 20.

"Em cũng thích anh."

Hàn Giang Khuyết nhìn thẳng vào Văn Kha bằng đôi mắt đen lay láy, trong mắt hắn đượm vẻ đau khổ mơ hồ: "Em không ghét anh đâu Văn Kha à, mười năm trước em đã thích anh rồi."

Văn Kha ngơ ngẩn nhìn bức tranh trong tay: "Cậu..."

"Cho nên, khi đó cậu tới tìm tôi..."

Anh bỗng run lẩy bẩy, dù không nói hết câu, nhưng cũng đã hiểu rõ...

Cậu thiếu niên cho đến giờ vẫn ăn nói vụng về ấy đã vì anh mà vẽ một bức tranh hươu cao cổ xấu xí, sau đó để cậu nhóc trong tranh đeo chiếc nơ hình trái tim cho hươu cao cổ.

Đây là lời tỏ tình của Hàn Giang Khuyết mười sáu tuổi.

"Em muốn cùng anh vượt qua kỳ phát tình đầu tiên."

Hàn Giang Khuyết nhìn Văn Kha, hắn tiến lên trước một bước, sau đó lại vụng về dừng chân, tiếp tục giải thích: "Hôm sau khi nhận được kết quả kiểm tra anh không đến trường, trong lòng em rất rối loạn. Văn Kha, khi ấy em thực sự không mong anh là Omega, em vẫn nghĩ tại sao anh lại là Omega chứ, còn nghĩ, anh thật sự là Omega ư. Cả ngày hôm ấy em chẳng nghe giảng bài, cứ nhiều lần lấy tờ kết quả của anh trong ngăn bàn xem rồi lại nhét về, nhưng kết quả nào đâu thay đổi."

"Về sau em đã nghĩ, hết cách rồi. Dù anh có là Beta hay là Omega, hay thậm chí có là Alpha đi nữa, em đều chẳng muốn mất anh."

"Nhưng, sau đó thì...." Văn Kha cảm thấy mình gần như có thể nghe được tiếng tim đập gấp gáp của bản thân, anh căng thẳng nhìn Hàn Giang Khuyết.

"Văn Kha, em biết lúc ở bệnh viện em đã làm anh tổn thương."

Hàn Giang Khuyết vươn tay ra, nhưng cuối cùng chỉ bất lực nắm lấy cửa, gục đầu xuống: "Nhưng em không biết nên mở miệng nói với anh thế nào cả, thế là hôm ấy em chạy về nhà vẽ cho anh một bức tranh để xin lỗi. Khi đó trong đầu em chỉ ngập tràn chuyện này, tan học lại bị thầy chủ nhiệm gọi lên trách móc, kết quả là đã quên mất mình còn để báo cáo dưới bàn. Sau đó khi em quay lại học thì chuyện anh là Omega cấp E đã bị người ta biết. Quá nhiều người lan truyền thông tin này, khi ấy em cũng không tìm được ai là kẻ đã nhìn lén báo cáo rồi truyền đi. Em xin lỗi Văn Kha, là lỗi của em, em không cố ý đâu, em xin lỗi anh..."

Mũi Văn Kha thốt nhiên cay xè.

Đương nhiên anh tin Hàn Giang Khuyết sẽ không cố ý tổn thương anh, sẽ không đưa báo cáo cho người khác nhìn.

Chỉ là...

"Hàn Giang Khuyết, mười năm trước... Tại sao cậu không chịu nói rõ những lời này với tôi." Văn Kha run rẩy hỏi.

"Anh bỏ em vào danh sách đen rồi." Hàn Giang Khuyết thấp giọng trả lời: "Em cảm thấy anh vốn chẳng tin tưởng em, thế nên rất phẫn nộ, cũng đau lòng lắm. Văn Kha, khi ấy, khi ấy em không biết nên đối diện với những cảm xúc này thế nào. Lúc thì em giận anh, lúc lại nhớ anh da diết. Nhưng đến khi anh sắp phát tình em không nhịn được nữa, nên mới cầm bức tranh kia đi tìm anh. Em còn nghĩ... Chúng ta vẫn có thể hòa thuận, hoặc là còn tốt hơn cả trước kia. Nhưng em không ngờ cuối cùng chuyện giữa hai chúng ta lại là thế này."

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìKde žijí příběhy. Začni objevovat