Chương 48

1.6K 134 13
                                    

Chương 48.

Với Văn Kha, đêm ấy thực đặc biệt.

Trong thời kỳ phát tình, dục vọng của Omega do sinh lý thúc đẩy nhiều hơn, cũng bởi thế mà mang bản năng của động vật.

Nhưng lần này thì khác.

Văn Kha không biết phải miêu tả thế nào, nhưng kiểu tình dục này là thuộc về con người.

Khát vọng mãnh liệt người mình thương, khát vọng được chạm vào mỗi tấc da thịt, mỗi sợi tóc của người ấy.

Yêu thương nồng nàn như vậy bốc hơi, mới hóa thành dục vọng ướt át.

Alpha lớn hơn rất nhiều so với Beta bình thường, nên dù Hàn Giang Khuyết dịu dàng khôn cùng thì đau đớn đương nhiên là điều không thể tránh khỏi. Lúc ban đầu Văn Kha không nhịn được cứ mãi cắn tai Hàn Giang Khuyết, rầm rì khe khẽ không dứt.

Hàn Giang Khuyết cẩn thận từng li từng tí một mà dừng lại, hôn hôn mặt và môi Văn Kha như trấn an. Mặc dù trán hắn đã đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không dám cử động, để đôi bên cứ kề sát kín kẽ bên nhau.

"Văn Kha."

Hàn Giang Khuyết nhịn rất khó chịu, hắn cắn cắn môi Văn Kha, căng thẳng hỏi: "Em cắm sâu thêm chút nữa được không anh?"

Văn Kha đỏ mặt nhắm tịt mắt, anh không biết nên nói gì, chỉ có thể khịt khịt mũi.

"Anh trai..."

Hàn Giang Khuyết ghé đầu lên hõm vai Văn Kha. Hắn không thầy vẫn tỏ, cũng chẳng bất đắc dĩ như lần trước mà thì thầm nũng nịu lặp lại lần nữa: "Anh Văn Kha, được không?"

Tim Văn Kha tê rần, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Anh dùng một tay che mặt, tay kia thì ôm Hàn Giang Khuyết vào lòng, mặc dù quá đỗi xấu hổ nhưng vẫn gật nhẹ đầu: "Được."

Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên cảm thấy trước đó mình đã tự chui vào rọ. Lẽ ra không nên dạy Hàn Giang Khuyết chiêu này, căn bản anh đâu có cách nào chống cự.

Đừng nói sâu thêm chút, dù, dù có làm anh tan ra thành từng mảnh, vì một tiếng anh Văn Kha này, anh đồng ý hết.

Về sau tiết tấu trở nên mãnh liệt hơn, dữ dội hơn. Hàn Giang Khuyết cuối cùng cũng được bật đèn xanh đã trở thành một chú sói con xổ chuồng, liên tục giày vò lật qua lật lại người mình thương.

Giữa đêm bỗng đổ một cơn mưa to. Lúc đang nghỉ giữa đợt ái ân, hai người cùng trùm chăn rồi mở rèm cửa sổ sát đất ra, đoạn ngồi bên cửa sổ cùng nhau ngắm mưa.

Từng hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp, cọ rửa thành phố này trong đêm đen.

Giây phút ấy, Văn Kha đột nhiên cảm thấy thế giới này thật đẹp.

Yêu thương và dục vọng hòa lẫn với nhau, tựa như vòng tuần hoàn mưa trong thế giới tự nhiên.

Nước sông sẽ bốc hơi dưới tác động của mặt trời, rồi hơi nước lần nữa ngưng tụ thành giọt mưa trong tầng khí quyển, cuối cùng lại rơi xuống mặt đất, tạo thành một vòng tuần hoàn duyên dáng và đẹp đẽ nhường bao.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ