Chương 68

1.3K 108 10
                                    

Chương 68.

Sau quyết định của Hạ Hành Tri, chuyện kế tiếp là thảo luận phân phối lợi ích cụ thể và đầu tư vốn của cả hai bên. Đương nhiên vấn đề này phải cần một khoảng thời gian để bàn bạc, thậm chí Văn Kha cũng cần thời gian để đăng ký công ty, nên anh và Lam Vũ tạm định một tháng tới sẽ quyết định ký kết hợp đồng chi tiết.

Nhưng dù những việc nhỏ không đáng kể thế nào, hết thảy đại cục đã kết thúc.

Lúc ra khỏi tòa nhà Lam Vũ, ánh nắng chiều phản chiếu trên nền nhà cẩm thạch, lóe lên từng quầng sáng lóa mắt.

Chiếc Bentley màu trắng đã đỗ trước cổng, nhưng trước khi lên xe Văn Kha chợt đứng lại đỡ lấy cửa xe.

Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mặt trời chói chang.

Có lẽ không có bất cứ ngôn từ nào có thể hình dung được tâm trạng lúc này của anh.

Lúc này, nếu là một thanh niên trẻ trung 21 tuổi vừa tốt nghiệp gây dựng sự nghiệp thành công, thì nỗi vui sướng bây giờ hiển nhiên sẽ rạng ngời lớn lao, sẽ thuần túy và đơn giản.

Nhưng tâm trạng của anh lại ngũ vị tạp trần.

Anh sinh ra giữa một gia đình đơn thân, nhưng trong quá trình trưởng thành nương tựa bên mẹ, từ đầu đến cuối anh vẫn được tắm mình trong tình yêu thương dịu dàng sâu thẳm, không cảm thấy mình khiếm khuyết gì.

Điều khác biệt duy nhất có lẽ là từ bẩm sinh, bản năng của anh đã càng nỗ lực tự mình cố gắng vươn lên hơn so với những đứa trẻ khác.

Từ tiểu học đến cấp ba, anh đều luôn phấn đấu. Thành tích trong ba năm cấp ba của anh thậm chí chưa từng rơi khỏi top 5.

Tính cách Văn Kha khiêm tốn hướng nội, nên những năm tháng ấy anh rất ít khi thể hiện dáng vẻ tài năng rỡ ràng, nhưng đương nhiên trong lòng anh đã từng hăm hở bừng bừng ý chí.

Tâm tư tuổi trẻ rất đơn giản, anh tin vào giá trị thực hiện giản dị, tin rằng ông trời sẽ đền bù cho người cần cù.

Nhưng từ trước đến giờ hiện thực không phải là công thức toán học bất biến.

Người có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, lúc tuổi vừa tròn mười tám cũng sẽ chẳng hiểu thấu cuộc đời phức tạp.

Giới tính, hôn nhân, còn cả tai họa ập đến bất ngờ, cả đời này sẽ chịu rất rất nhiều long đong lận đận, để cuối cùng trọn đời chẳng thể thứ tha.

Giờ đã là mười năm ròng rã trôi qua.

Ấy là mười năm mất mát.

Nếu nói mười năm ấy là thất bại thảm hại từ đầu đến cuối, chi bằng nói nó tựa như một nỗi ngỡ ngàng. Anh không biết mình nên theo đuổi cái gì, cũng chẳng biết mình là ai. Anh tựa như một bóng ma thất hồn lạc phách lang thang vất vưởng giữa hôn nhân và chính bản thân mình.

Nhưng may mắn là, tất cả đã qua.

Cuối cùng anh đã tìm được bản thân mình.

Anh là Văn Kha, không phải là một Omega cấp E, cũng chẳng phụ thuộc vào bất cứ kẻ nào.

Anh chỉ là Văn Kha.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ