Chương 36

2K 145 9
                                    

Chương 36.

Kỳ phát tình và cơn bão Halola kia cùng lặng lẽ rời đi trong đêm đó.

Sáng hôm sau Văn Kha tỉnh rất sớm. Thực ra thì anh vẫn luôn là một người làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, nhưng đặc tính sinh lý của kỳ phát tình sẽ khiến tất cả chức năng thân thể của Omega tập trung vào phát tình và nghỉ ngơi, nên mấy ngày nay anh vẫn luôn gắng ngủ đến khi nào tự tỉnh mới thôi.

Tia nắng sớm mai đầu tiên rắc lên mặt Văn Kha, anh cúi đầu nhìn Hàn Giang Khuyết vẫn vùi mặt ở hõm vai mình ngủ say sưa, bỗng cảm thấy hơi hốt hoảng.

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên lạnh lùng hồi trung học trùng khít với gương mặt anh tuấn dưới nắng mai của chàng Alpha trưởng thành trước mắt, giống như giấc mộng đẹp thuở thiếu thời rốt cuộc cũng thành hiện thực. Nó quá đỗi tươi đẹp, đến mức như thật như mơ.

Mấy hôm nay cuộc đời gập ghềnh của anh thay đổi rất nhanh.

Từ cuộc phẫu thuật bóc tách ký hiệu đến trùng phùng với Hàn Giang Khuyết, lại tới kỳ phát tình ngọt ngào, và rồi cả giây phút yên ả thanh bình dưới ánh mặt trời này...

Có một giây phút dường như cả đời đã lặng yên trôi qua trước mắt, Văn Kha bỗng có cảm giác muốn rơi lệ.

Văn Kha duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày sắc nét tựa như mũi kiếm của Hàn Giang Khuyết.

"Ưm..." Có lẽ bị anh sờ hơi ngứa nên Hàn Giang Khuyết khẽ hừ một tiếng chui ra khỏi lòng anh rồi quay người sang chỗ khác, vùi mặt vào gối. Mặc dù hắn còn đang nhắm tịt mắt, nhưng vẫn lơ mơ lẩm bẩm: "Đói bụng hả? Văn Kha, anh có đói bụng không... Ừm, em dậy ngay đây."

Văn Kha không nhịn được khe khẽ cười. Rõ ràng Hàn Giang Khuyết buồn ngủ vô cùng, mí mắt cũng chẳng nhấc lên được, thế mà bản năng trong đầu hắn vẫn quan tâm đến việc anh có đói bụng không.

Ngẫm lại cũng quá ư đau lòng.

Mấy hôm nay làm Omega đương nhiên là rất hạnh phúc, nhưng đối với Alpha lại không hề đơn giản. Một mặt Alpha phải không ngừng thực hiện vận động cường độ cao trên giường để thỏa mãn dục vọng triền miên của Omega, mặt khác trừ chuyện đó, còn phải chăm sóc, vuốt ve, lại chuẩn bị đủ thứ đồ ăn cần thiết...

Nhắc đến cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là những chuyện vụn vặt thôi, nhưng để làm một Alpha tốt quả thực rất vất vả.

Mấy ngày kế tiếp mặc dù Hàn Giang Khuyết không nói gì, nhưng nhất định cũng mệt mỏi khôn cùng.

"Anh không đói." Văn Kha đứng dậy dịu dàng hôn lên vết sẹo giữa lông mày Hàn Giang Khuyết :"Em cứ ngủ đi nhé... Bảo bối."

Anh kéo chăn lên che vai cho Hàn Giang Khuyết, hai chữ cuối cùng được thốt ra rất nhẹ, giống như sợ bị nghe thấy.

Anh thích gọi Hàn Giang Khuyết là bảo bối, dù chỉ vụng trộm gọi cho mình nghe thôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc...

Hóa ra, hạnh phúc là cảm giác này.

Văn Kha còn từng tưởng rằng, mình sẽ không nhận được hạnh phúc nữa.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìWhere stories live. Discover now