Chương 84

1.2K 100 32
                                    

Chương 84.

Đã lâu lắm rồi Trác Viễn không nhìn thấy Văn Kha. Nhưng chẳng hiểu sao thời gian này gã thường xuyên nhớ đến người từng gối ấp tay kề với mình.

Nhớ đến nụ cười ấm áp của Văn Kha, và cả giọng điệu dịu dàng cùng trầm ổn khi nói chuyện.

Sau khi ở bên Tưởng Nam Phi, lúc kết thúc thời kỳ ngọt ngào ngắn ngủi, gã dần dần trở nên mệt mỏi. Có đôi lúc nghe thấy giọng nói đột ngột cao chói tai của Omega, gã sẽ không kìm nổi muốn gào thét lại.

Cảm giác này khiến Trác Viễn căm ghét, gã không thích bản thân không nhã nhặn thể diện thế này.

Khi còn sống cùng Văn Kha, gã chưa từng thế này bao giờ. Văn Kha không sắc sảo, cũng rất ít khi chỉ trích gã, cho nên gã có thể tỏ ra ôn nhu.

Văn Kha chỉ bình thản.

Bình thản... Đến mức giống như chưa từng thích gã, cũng chưa từng căm ghét gã.

....

Mặc dù đang khoác trên người bộ trang phục mùa đông, phần bụng nhô lên của Omega vẫn rõ ràng như vậy.

Rõ ràng đến mức chói mắt.

Văn Kha mang thai rồi.

Điều này hoàn toàn hiển nhiên, không thể nghi ngờ.

Nhưng sao Văn Kha có thể mang thai được?

Trác Viễn thực sự khó tin nổi, đầu gã đầy ắp những câu làm sao có thể.

Văn Kha đã ở cùng gã mười năm.

Mười năm, hơn ba nghìn ngày, hơn một trăm lần phát tình, vô số lần ký hiệu.

Nhưng dù vậy, Văn Kha vẫn mãi không mang thai.

Cũng vì thế mà gã đã từng lặng lẽ chán Omega này. Chính anh đã khiến gã phải chịu áp lực của cả gia tộc, khiến gã kết hôn nhiều năm vậy mà vẫn không thể có một đứa con.

Nhưng bây giờ họ còn chưa ly hôn được nửa năm...

Bụng Văn Kha đã lớn thế này rồi.

Chẳng lẽ vừa rời khỏi gã, anh đã mang thai sao?

Nghĩ đến khả năng này, mặt Trác Viễn bỗng vặn vẹo một chút tựa như vừa bị ai đó giáng một cú đấm nặng nề. Gã không kìm được hít một hơi thật sâu, qua một hồi lâu mới đứng dậy, ánh mắt dần dần chuyển từ bụng Văn Kha đến mặt anh.

Cũng lúc này Trác Viễn chợt phát hiện Văn Kha bây giờ đã hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ trong hồi ức của mình.

Người ấy có làn da trắng nõn mịn màng, sạch sẽ trong ngần tựa như tẩy qua bằng nước lạnh tinh khiết.

Vóc người anh không cao, mặc dù đang mang thai, nhưng không có cảm giác tiều tụy vụng về. Trừ phần bụng nhô lên, tay chân anh vẫn mảnh mai, cần cổ thon thả bẩm sinh, nên nom càng lanh lợi.

Văn Kha đang mặc một chiếc áo phao màu đen, trên cổ là chiếc khăn quàng màu nâu mềm mại, hoa văn lấm tấm giống như đốm lưng của hươu cao cổ. Nhìn anh trông vừa trẻ trung vừa sáng sủa, hoàn toàn không giống một Văn Kha nhạt nhẽo vô vị trong trí nhớ của gã.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ