Chương 3

2.7K 201 38
                                    

Chương 3.

Lúc trời gần sáng, Văn Kha làm bữa sáng kiểu Mỹ như mọi ngày, có điều hôm nay anh đổi thành sữa kèm bột yến mạch, trứng ốp la và làm thêm một phần salad vịt hun khói.

Anh chẳng có hứng muốn ăn gì, nên lúc Trác Viễn tỉnh lại bèn nói dối mình đã ăn rồi, sau đó tới phòng tắm tắm rửa.

Trác Viễn ngủ không ngon, gã cứ mãi ấn thái dương, mà lúc đi cùng Văn Kha xuống hầm để xe bên dưới nhà cũng rất bực bội.

"Để em lái xe cho." Văn Kha vỗ vỗ lưng Trác Viễn: "Tối qua anh uống rượu mà, nên cứ ra ghế sau ngủ một lúc nhé."

"Cũng được." Trác Viễn lầm bầm một câu. Mặc dù Văn Kha là người lát nữa phải phẫu thuật, nhưng gã cũng không chối từ, vẫn ra ghế sau ngồi.

Văn Kha vẫn luôn rất quan tâm đến Trác Viễn, thật ra theo một mức độ nào đó mà nói, anh là một người rất đóng vai nhân vật. Cho dù là làm một học sinh giỏi hay là làm Omega của Trác Viễn, anh vẫn được đánh giá là xứng đáng với trách nhiệm.

Văn Kha cầm vô lăng nhìn con đường phía trước, rồi bỗng nghĩ, thật ra từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn trở thành kiểu người mà người khác chờ mong.

Anh luôn luôn để người khác tạo nên mình, đến nỗi mãi tận năm 28 tuổi, anh mới đột nhiên cảm thấy mê man...

Người đàn ông tên Văn Kha này nếu lần nữa sống theo nguyện vọng của mình, rốt cuộc phải như thế nào.

...

Đến bệnh viện H, Văn Kha đổi bộ đồ phẫu thuật màu xanh nhạt, sau đó theo y tá đến phòng mổ. Trước khi vào trong, Trác Viễn bỗng ôm anh một cái rồi thấp giọng nói: "Tiểu Kha à, vất vả cho em rồi."

Văn Kha không nói gì, trái lại nữ y tá Beta khá tò mò nhìn hai người họ một cái.

Văn Kha nằm trên giường mổ, sau đó nhanh chóng cảm giác được phần cổ bị cố định, tuyến thể yếu ớt lập tức lộ ra dưới ánh sáng mạnh. Mặc dù anh đã sớm hiểu rõ trình tự phẫu thuật, nhưng trong nháy mắt nỗi sợ hãi bỗng bao trùm lấy anh. Anh không nhịn được hơi giãy dụa người muốn quay đầu lại.

"Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng nào..."

Nữ y tá vỗ vỗ lưng anh. Ánh mắt cô ngừng lại ở mấy lỗ kim trên cổ tay Văn Kha, đoạn dịu dàng nói: "Thật ra thì việc phẫu thuật nhanh qua lắm. Văn tiên sinh này, giờ tôi tiêm thuốc tê cho anh đã nhé."

Văn Kha đáp lời, kế đó phần gáy được lau nhẹ bằng cồn. Ngay sau đó, anh cảm nhận mũi kim sắc nhọn nhanh chóng cắm vào cạnh tuyến thể...

Anh không muốn tỏ vẻ quá đỗi yếu ớt trước mặt một cô gái Beta, nhưng quanh tuyến thể cũng là vùng mẫn cảm, mà việc gây mê chia thành bốn mũi tiêm, mỗi lần một chút. Nhưng mà mỗi lần kim tiêm cắm vào cơ thể, Văn Kha vẫn đau đớn đến nỗi không kìm được khe khẽ run rẩy.

Chờ đến khi thuốc tê phát huy tác dụng, vị bác sĩ đeo khẩu trang mới bước nhanh vào phòng mổ.

Văn Kha cảm nhận rõ rệt mũi dao mổ lạnh lẽo chầm chậm cắt lên da thịt sau gáy mình. Lượng thuốc tê không quá lớn nên dù cảm giác đau không sắc nhọn, nó vẫn luôn tồn tại.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ