Chương 14

2.1K 182 22
                                    

Chương 14.

"Người anh cần xin lỗi nhất là chính mình."

Câu nói này đối với Văn Kha quả thực như vạn tiễn xuyên tim.

Những ký ức phủ đầy bụi liên tục bị đào bới lại trong một khoảng thời gian ngắn, giống như chiếc kim đồng hồ cuộc đời đột nhiên bị kích thích điên cuồng chạy về trước, lại về trước, mỗi một vòng quay đều có quá nhiều tiếc nuối.

Anh không thèm để ý đến vết thương gian lận lưu lại ròng rã mười năm, cũng bởi vì không biết nên hóa giải đau khổ ấy như thế nào.

Văn Kha nắm chặt tay Hàn Giang Khuyết, lắc đầu nói: "Hàn Giang Khuyết, tôi xin cậu đừng nói nữa, đã qua cả rồi..."

"Đúng, là Trác Viễn tìm tôi muốn tôi phải đưa phao cho anh ta. Nhưng là tôi đã đồng ý, là tôi đã làm chuyện đó, nên bị đuổi học là đáng đời. Đã mười năm rồi, hết thảy đều kết thúc, giờ có nói những thứ này cũng đâu thay đổi được gì. Tôi không muốn nhớ lại những chuyện đó, được không?"

"Văn Kha, chẳng qua tôi cảm thấy..." Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia đau lòng: "Anh không nên như vậy."

"Thế cậu cảm thấy tôi nên là cái dạng gì?"

Có lẽ nỗi buồn trong mắt Hàn Giang Khuyết đã làm Văn Kha tổn thương, anh cảm thấy ngực mình cuộn trào nỗi phẫn nộ mãnh liệt trước nay chưa từng có. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ như vậy, thậm chí anh còn không nổi giận với Trác Viễn, nhưng lúc này anh không thể khống chế nổi bản thân.

Văn Kha bỗng giơ tay túm chặt cổ áo Hàn Giang Khuyết, hai mắt đỏ bừng, đoạn gằn từng chữ một: "Hàn Giang Khuyết, tôi nên là cái dạng gì?"

Đôi môi mỏng của Hàn Giang Khuyết khẽ nhúc nhích nhưng không mở miệng. Đôi mắt của hắn đen như mực, tất cả cảm xúc dường như đã được thu lại. Có điều Văn Kha vẫn hiểu rõ đáp án Hàn Giang Khuyết không nói ra miệng.

Thời cấp ba anh là học sinh xuất sắc nhất trong trường, dù thi thoảng thành tích có thất thường đi chăng nữa cũng chưa bao giờ rơi khỏi top 10.

Anh không muốn ra nước ngoài, mặc dù hẳn anh có thể xin được học bổng, chủ yếu là vì anh không muốn rời khỏi Hàn Giang Khuyết.

Cho nên anh đã từng lập kế hoạch tỉ mỉ. Bản thân anh sẽ đăng kí vào trường đại học N thuộc top 3 các trường đại học tốt. Lực học của Hàn Giang Khuyết theo không kịp, nhưng sau hơn hai năm bị anh bắt học hành chăm chỉ cũng có thể đăng kí vào trường T, như vậy họ vẫn có thể học chung đại học trong cùng một thành phố.

Bởi vậy khi đó ngay cả một học sinh vừa kém vừa bướng như Hàn Giang Khuyết cũng bị Văn Kha ép cặm cụi giải đề.

Khi ấy hai người họ chưa từng nghĩ đến việc phải nói cho rõ ràng tại sao nhất định lại muốn học cùng một thành phố, chỉ nghĩ phải cố gắng, bởi vì chỉ có vậy mới luôn ở bên nhau – Đến thành phố lớn, đến thế giới rộng lớn hơn.

Văn Kha đã từng là người cầm tay dẫn Hàn Giang Khuyết tiến lên.

Nếu sớm biết kết cục cuối cùng là thế này, Văn Kha thà rằng cho đến giờ mình chưa từng cố gắng, chưa từng xuất sắc, càng chưa từng nghĩ đến tiền đồ sáng rực như vậy.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìWhere stories live. Discover now