Chương 268: Đêm thành thân...

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ta chỉ đành đứng bất động, tùy ý động tác dịu dàng trong tay nàng.

Lạc Thần giúp ta buộc xong đai lưng, lại đẩy ta ngồi ở trước gương, chải xong tóc, cuối cùng đem Bệ Ngạn ngọc trâm cắm vào búi tóc ta, nói: "Tân nương tử của ta thật đẹp."

Ta thoáng cúi thấp gương mặt, khóe miệng nhịn không được câu ra một tia cười.

Đến khi ta và Lạc Thần dắt tay bước vào Thính đường, chỉ thấy giữa Thính đường bày một chiếc bàn phủ vải gấm đỏ, bên trên đốt hai cây nến phượng. Trên bàn còn đặt bốn bài vị, theo thứ tự là bài vị của Côn Luân, mẫu thân ta Sư Cẩm Niệm, cha ta Thương Phách cùng với mẹ ta Lưu Thiều.

Bốn người bọn họ đều chết không nhắm mắt, ra đi trong thê lương lạnh lẽo, với ta mà nói tiếc nuối đậm sâu. Mà ta tiếc nuối nhất, chính là không thể cho bọn họ tận mắt chứng kiến nữ nhi của họ, sống một cách bình an hỉ lạc.

Ta nhìn bài vị trên bàn, khẽ thở dài một cái. Lạc Thần thấy thế, nắm lấy tay ta thêm chặt, ta vội thư hoãn tâm tình lại đôi chút.

Hôm nay là đại hỉ của ta, có nàng cạnh bên, không cần nhớ lại những việc đáng tiếc này.

Vũ Lâm Hanh vặn mi nói: "Hai người các ngươi thế nào không đội khăn đầu, lộ cái mặt ra, rất không may mắn. Hơn nữa ăn mặc cũng không chính thức, ta sớm đã nói muốn thợ may làm mũ phượng khăn quàng vai, các ngươi lại cứ muốn làm một thân nhuyễn y."

"Muốn khăn trùm đầu làm cái gì, rất ngột ngạt. Hơn nữa bây giờ là mùa hè, mũ phượng khăn quàng vai quá mức dày, rất nóng, có gì thú vị, không bằng như vậy ăn mặc mát mẻ." Ta khoanh tay, ung dung nhìn Vũ Lâm Hanh trên trán đầy mồ hôi, nói: "Vũ Lâm Hanh, ngươi thật là lằng nhằng."

Vũ Lâm Hanh trắng mắt nhìn ta: "Cái gì lằng nhằng, cái này gọi là bầu không khí! Bầu không khí, ngươi hiểu không?" Nói xong, lại vênh mặt hất hàm nói: "Họ Đoan kia, giờ lành tới rồi, mau ra ngoài đốt pháo cho ta."

Đoan Yến co người trên ghế, vừa uống rượu vừa cắn hạt dưa, hàm hàm hồ hồ nói: "Vũ cô nương, giờ lành sớm qua mất rồi."

Ta che miệng cười, Vũ Lâm Hanh buồn bực nói: "Ngươi rốt cuộc có đi không!"

"Đi, đi, đi." Đoan Yến xưa nay sợ Vũ Lâm Hanh nhất, rụt đầu từ trên ghế nhảy xuống, ôm pháo đi vào sân. Không bao lâu, tiếng pháo bên ngoài "bùm bùm" vang dội, trong đêm hè tĩnh mịch có vẻ phá lệ vang dội.

Đoan Yến che lỗ tai tiến vào, lớn tiếng cười nói: "Pháo đã vang lên rồi, nhị vị tân nhân nhanh chóng bái đường!"

Ta và Lạc Thần bị Vũ Lâm Hanh xô đẩy đi tới ngọn nến đỏ trước mặt, đứng thật ngay ngắn, Vũ Lâm Hanh làm dáng cất tiếng: "Nhất bái thiên địa!"

Ta cùng với Lạc Thần nhìn nhau một cái, xoay người, đối mặt đêm hè bên ngoài, khom người cúi đầu.

"Nhị bái cao đường!"

Ta cùng với Lạc Thần đối với bốn bài vị trên bàn, cúi người lần nữa.

"Tam bái bạn bè!"

Ta: "..."

Lạc Thần: "..."

Vũ Lâm Hanh nhíu mày, chỉ vào mặt của mình, bày vẻ nói: "Bạn bè ở đây." Đưa tay ra nhéo cái lỗ tai của Đoan Yến, đem cả Đoan Yến kéo tới: "Họ Đoan kia, chúng ta với ngươi không thân, ngươi tính như một nửa bạn bè, tiện nghi cho ngươi rồi."

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ