Chương 248: Vết tích mơ hồ. . .

2.3K 135 25
                                    

Tất cả những thứ phát sinh dưới đáy nước sau đó, quả thực là cơn ác mộng cùng cực cả đời này ta từng trải qua.

Ta đã tới bên bờ sụp đổ, ở trong đáy nước đen kịt ôm thật chặt lấy nàng. Đầu của nàng tựa vào lòng ta, cả người tựa như đã hóa thành hồ nước lặng yên không tiếng động, tóc dài mềm mại quấn vào lòng bàn tay ta, tựa như sẽ tức khắc hóa thành bọt biển hư vô.

Ta ôm lấy nàng, hướng mặt hồ bơi đến. Đầu óc tựa như sắp không còn tri giác, cũng không biết qua bao lâu, đầu của ta rốt cục ngoi lên mặt nước, hồ nước băng lãnh đến xương đã đem hai người chúng ta đẩy lên bờ.

Bên ngoài vẫn chỉ mới tảng sáng, trên mặt hồ một mảnh sương trắng mông lung, cụm núi xa xa, đều bị sương trắng che chắn, tĩnh mịch vô cùng.

Bầu trời vô cùng nhợt nhạt, giống như gương mặt của bệnh nhân hấp hối, trên bờ hồ tích đọng đầy tuyết, có nhiều chỗ còn ngưng kết thành băng. Thân thể tàn tạ mới từ dưới hồ nước ngoi lên, vừa tới bờ, bị gió thổi một cơn, lập tức có cảm giác bị đông cứng ở trong gió, tưởng chừng như không cách nào động đậy được.

Ta ho khan vài cái, ho ra một bãi máu lẫn nước hồ, cúi người xuống, khụy hai đầu gối trên mặt đất, để thân thể Lạc Thần nằm ngang, hai tay áp chồng trên ngực nàng, run rẩy bắt đầu đè ép tim phổi cho nàng, muốn ép hết nước nàng đã uống vào bụng ra. Đồng thời, phối hợp thỉnh thoảng thổi khí vào miệng cho nàng.

Tóc đen ướt đẫm của nàng tản ra giữa tuyết trắng, tôn lên gương mặt lại so với tuyết đọng kia dường như còn muốn trắng hơn vài phần. Mỗi một lần ấn, nàng lại vô ý thức mà bật một chút, dường như ta đang ấn đây, chỉ là một cổ thi thể băng băng lãnh lãnh mà thôi. Ta nhìn nàng, nước mắt cơ hồ như sắp đóng băng.

"Dậy đi... Dậy đi... Dậy đi." Ta cắn răng gọi, lực phát đến tay lại tăng mạnh hơn.

Không hề khởi sắc.

Tách miệng của nàng ra, môi kề môi của nàng, một hành động ngày xưa thân mật triền miên như thế, giờ đây, lại dẫn đến hoàn cảnh thống khổ thế này.

Thổi vào một ngụm khí cuối cùng, ta thẳng lưng lên, cúi đầu rũ mắt nhìn nàng.

"Ta hận ngươi." Ta lạnh lùng thốt: "Ngươi cho rằng ta sẽ không oán hận ngươi sao?"

Gió lạnh gào thét, trên bờ hồ chỉ có thanh âm của một mình ta vang vọng.

"Ngươi nói cuộc đời này ngươi không tiếc nuối nữa, rất thỏa mãn, là muốn buông tay rời đi, còn ta thì sao?"

"Bản thân ngươi không vướng bận gì mà đi, lưu lại một mình ta ở đây. Lạc Thần, ngươi thật ích kỷ."

"Ta hận ngươi là người của Yên Vân Hải, hận ngươi gạt ta, hận ngươi giấu ta."

"Ta cũng hận, hận sự thật là ta thích ngươi."

"Nếu ngươi không cách nào bảo đảm cùng ta ở gần nhau, ban đầu chớ tiếp nhận tình cảm của ta." Tay của ta hung hăng ấn vào vị trí tim phổi của nàng, rống to: "Ngươi nếu đã không thể làm được việc cùng ta ở một chỗ, vì sao lúc đó còn hứa với ta! Ngươi là nữ nhân không giữ lời hứa!"

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ