Chương 265. Cưỡi gió

2.5K 145 3
                                    

Không biết đã trải qua đau đớn trong bao lâu, ta vô cùng mệt mỏi nằm trên giường, cả người ướt đẫm, thật giống như là bị người ta bỏ vào trong nồi nước sôi rồi lại được vớt ra ngoài.

Cửa ải hóa huyết châu này, xem như là đã vượt qua rồi.

Bởi vì quá trình này rất đau đớn, rất khó khăn. Thậm chí ta còn sinh ra ảo giác, cho rằng đã qua rất nhiều ngày rồi. Đến khi thật lâu sau, Ti Hàm đi vào, đưa tay tháo dây trói trên người ta, nói cho ta biết, bây giờ còn là giữa giờ mão.

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, xem như chỉ mới trải qua vài canh giờ trong một ngày mà thôi.

Ti Hàm mang gương đồng đến trước mặt ta, ta nhìn vào đôi mắt đã trở về màu đồng trong gương, nước mắt lập tức rơi xuống.

Tất cả như đã vẽ ra hồi kết.

Cuối cùng ta cũng có thể thương nàng mà không cần phải cố kị điều gì, yêu nàng, chiều chuộng nàng.

"Nàng luôn chờ ngươi ở bên ngoài." Ti Hàm đứng bên giường, cúi người đưa ta một chung nước, nhìn vào đôi mắt của ta.

Một tay ta dùng tay áo lau đi nước mắt nơi khóe mi, tay kia đỡ lấy chung trà, nhẹ giọng cười nói: "Con biết rồi."

Mặt Ti Hàm hướng ra cửa, nhàn nhạt bảo: "Đi thôi, các ngươi cũng đói rồi, trở về Hoàng Đô dùng bữa, lấp no bụng đã, ta có sai Mười Bốn chuẩn bị rồi."

"Vâng, đa tạ cô cô." Ta uống xong trà thấm giọng, từ từ xuống giường, bất đầu mang giày vào.

"Khi nào sẽ đi?" Giọng Ti Hàm rất nhẹ.

Ta đứng dậy, giày giẫm lên thảm nhung trên đất, nói:" Nửa tháng sau, con ở đây cùng người và Trường Sinh lâu hơn một chút."

Khóe miệng Ti Hàm nở một nụ cười miễn cưỡng: " Vậy rất tốt, đến lúc đó cô cô tiễn các ngươi."

Ta nhìn nàng một lúc, nàng an tĩnh đứng đó bất động, để mặc ta ngắm nhìn sự cao quý nghiêm nghị như Hắc diện thạch của nàng. Ta cười với nàng, lúc này mới nhấc đôi chân mềm nhũn đi ra ngoài.

Lạc Thần ngồi dựa vào chiếc ghế khắc hoa ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn một quyển sách. Ta đứng ở xa quan sát nàng, phát hiện nàng chẳng qua là cầm quyển sách kia trong tay thôi, còn ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm một chỗ, qua rất lâu nàng cũng không có lật tờ tiếp theo.

"Lạc Thần". Nàng ngồi đó, rất lâu không động đậy, giống như một tượng đá, ta không khỏi lên tiếng gọi nàng.

Ta vừa dứt lời, quyển sách trong tay nàng tức thì dọc theo đầu gối rơi xuống.

"Ta đáng sợ lắm sao. Coi nào, sách của vợ cũng bị ta dọa sợ đến rơi xuống rồi." Ta đến trước mặt nàng, cúi đầu mỉm cười.

Lạc Thần ngước lên, nhìn hai mắt của ta, khóe mắt đột nhiên dâng lên một tia hồng nhạt.

Tựa như kinh ngạc một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: "Ngươi đã đói lắm rồi, ta cùng ngươi đi ăn cái gì đó thôi."

"Ngươi đã ăn gì chưa?"

"Tất nhiên đã ăn rồi, ngươi vào đó gần một ngày, không ăn ta sẽ chết đói mất."

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ