Chương 226: Lạc Thần phiên ngoại ( kết Thanh Huyên thiên) Giấc mộng mười năm

1.6K 111 1
                                    

Hoài Dương Tử chế nhạo lên tiếng: "Ta vẫn luôn nghĩ, bệ hạ hoàn toàn không nguyện để ta mê hoặc hắn, nhưng thật ra mở to mắt trông chờ ngươi đến mê hoặc hắn. Ngươi nên biết, mấy trăm năm trước, thiên hạ Đại Hán này, là thiên hạ của nam nhân, một nữ lưu như ngươi, nếu không phải bệ hạ yêu ngươi, thì như thế nào sẽ cho ngươi theo Đông Phương Sóc tự do ra vào hoàng thành. Bệ hạ hắn dùng mọi cách khoan dung cho ngươi, ngươi lại là một nữ nhân thập phần không có mắt, ba lần bảy lượt không nể mặt mũi hắn, hắn biết ngươi nghe lời Đông Phương Sóc nhất, liền đến chổ Đông Phương Sóc đòi cưới ngươi, muốn Đông Phương Sóc nói vài lời tốt đẹp với ngươi, ngươi sẽ chịu nghe theo lời Đông Phương Sóc, theo hắn nhập cung. Không ngờ Đông Phương Sóc lại cự tuyệt hắn, bệ hạ thẹn quá hóa giận nên mới hạ sát tâm. Ngươi nghĩ rằng năm đó Đông Phương phủ đệ bị tịch biên diệt môn là do lỗi của ai, không phải là vì ngươi đắc tội với bệ hạ, Đông Phương Sóc sẽ chết sao? Từng ấy năm tới nay, ngươi luôn mang cái chết của hắn tính sổ trên đầu ta, kỳ thực suy cho cùng người đã hại chết hắn, chính là bản thân ngươi! Ta thấy ngươi là muốn chém đầu ta, chi bằng tự sát tạ tội!"

"Ngươi câm miệng." Ta trở lòng bàn tay giữ kiếm, đâm thẳng tới: "Ta dù cho phải tự sát, cũng phải lấy mạng ngươi trước."

Hoài Dương Tử không lên tiếng nữa, nâng kiếm đỡ đòn, hai người đấu tại một chổ. Kiếm khí xao động, kiếm hoa lấp lánh, thiêu, thứ, phân, sách, phách, hư hư thật thật, nhất nhất trước sau mà qua lại tương ứng, dưới chân cuộn lên vô số lá xanh.

Ta xưa nay chưa từng giết người, đã nhiều năm như vậy, ta dám thề với tổ tông Lạc Cung, trên tay chưa từng lấy qua một mạng người. Nhiều năm như vậy, ta hiếm khi giao du với người khác, chớ nói đến việc cùng người tranh chấp, ngay cả khi gặp phải người cực kỳ hung hãn, cũng sẽ không chân chính tỗn thương tính mệnh hắn.

Hai người ở trong rừng hóa giải vô số chiêu thức, mãi đến lúc sau, ta dần hạ độc thủ, từng chiêu đều nhắm vào tử huyệt của Hoài Dương Tử mà đánh, vốn là ta chiếm thế thượng phong, áp chế hắn, không ngờ lúc sau, trong lòng ta bổng dưng căng thẳng, mồ hôi lạnh không kìm được từ lưng áo toát ra, ngón tay phát run, suýt chút đến kiếm cũng không nắm vững.

Ta không tự chủ lui về phía sau, trán đã đầy mồ hôi.

Hoài Dương Tử là loại người khôn khéo, bổng nhếch môi cười: "Ngươi, mắc bệnh rồi sao?"

Ta gập người xuống, cũng không lên tiếng, nâng kiếm đâm tới, lại để hắn đơn giản tránh được: "Làm sao đột nhiên không còn khí lực? Nga, ta đã quên mất, Lạc đại nhân ngươi vốn là người đẹp yểu điệu mang bệnh, hoa đẹp có gai, dù cho bình thường hung hãn thế nào, một khi đã phát bệnh, gai cũng không còn, không còn khí lực như thế cũng là bình thường, haha."

Tiêu rồi. Chỉ trách ta không nắm bắt thời gian cho tốt, giờ đây hàn tật phát tác, ta làm sao thắng được hắn. Xem tình hình trước mắt, cũng không phải lúc phân thắng bại, mà là lúc lo đến tính mạng rồi.

Nghĩ đến điều này, đành phải cắn răng chịu đựng, tung chân đá tới, đá gãy một bụi cây trúc gần đó. Chổ trúc bị đá gãy kia, không giống như bị kiếm chém gãy trơn nhẵn bằng phẳng, mà phân nhánh ra, lại bị ta câu ở trên giày, hướng Hoài Dương Tử đánh đến, chổ gãy bị nội lực đánh văng ra, lập tức phân tán thành từng mảnh như dao sắt, trực tiếp đánh vào ngực Hoài Dương Tử.

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ