Chương 192: Lạc Thần phiên ngoại (lục)- đêm của hai người

2.2K 114 6
                                    

Tiểu nhị dẫn chúng ta lên căn phòng bên phải nằm trong góc tối ở hành lang lầu ba. Tiểu nhị đưa tay mở cửa, khom người nói: "Đường đi vất vả, phòng bếp có nước ấm, hai vị khách quan nếu tắm rửa có thể tự lấy. Không biết nhị vị có muốn dùng cơm chiều không? Nếu có thì muốn xuống lầu ăn hay tiểu nhân mang lên?"

Ta đưa cho tiểu nhị chút bạc vụn: "Đem lên. Đồ ăn tùy ý, thêm phần canh gà nóng, nhớ rõ thêm các dược liệu bổ dưỡng cho thân thể."

Tiểu nhị kia mặt mày lập tức hớn hở: "Mời khách quan chờ, cơm chiều sẽ đưa đến sau. Về phần nước ấm, tiểu nhân sẽ thay các vị an bài, hai vị cứ nghỉ ngơi trong phòng."

Ta khẽ gật đầu: "Làm phiền."

Xoay người thấy nữ hài cúi đầu đang co rúm chỗ cửa nhưng không vào. Ta đưa mắt nhìn nàng một cái, bước vào phòng, lúc này nàng mới vào chung.

Phòng trọ quét dọn rất sạch sẽ. Ta từ từ ngồi xuống bàn gỗ, cầm ấm trà nóng đổ vào hai chén trà lạnh, đưa cho nàng một chén, chén còn mình chậm rãi thưởng thức. Nàng như trước không nói một tiếng, ngay cả trà cũng không uống, chỉ cúi đầu, tóc dài đen mượt như lụa che đi hai bên mặt.

Ngồi cùng rất lâu, ta cũng không nói chuyện với nàng. Nhìn bộ dạng nàng giống như sợ cùng ta nói chuyện, vẫn cứ nhút nhát rụt rè, hai người không nói gì khiến căn phòng chìm vào im lặng.

Đã qua một thời gian, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Sáng... ngày mai... Ngươi có phải muốn ta đi không?"

Ta sửng sốt, đặt chén trà xuống, nhìn nàng. Chẳng trách dọc đường nàng không rên một tiếng, lạnh run như con mèo nhỏ, căn bản lo ta giống như ban ngày, mỗi người mỗi ngả.

Ta với nàng là người lạ, bất quá vài lần chiếu cố nàng, nhưng chỉ là thấy nàng bị thương nặng, không thể bỏ mặc nàng. Hiện giờ nàng đã hết bệnh, mỗi người đều có con đường riêng, ta không có nghĩa vụ lúc nào cũng dẫn nàng theo, xa nhau là không thể tránh.

Ngày mai......

Ta lãnh đạm nói:" Việc ngày mai, ngày mai tính."

"Ân." Không biết vì sao, sắc mặt nàng mơ hồ vui mừng.

Lúc sau tiểu nhị mang thức ăn vào, ta nói hắn lát nữa mang nước ấm vào, hắn gật đầu đáp ứng rồi rời đi.

Xưa nay chỉ dùng cơm một mình, trên bàn không khỏi tịch mịch, hiện giờ có thêm người, tuy người kia không nói gì nhưng so với lúc trước có chút khác biệt, có chút nhân khí xung quanh.

Ta múc canh gà cho nàng, nàng nhận lấy nhấp một ngụm, hơi nhíu mày: "Đắng."

"Thứ này rất tốt, bổ khí huyết, ngươi tuy đã khỏi bệnh, nhưng vẫn cần bồi bổ." Ta không nhìn nàng, chỉ nói: "Uống hết nó."

Nàng lại , cầm bát lên uống sạch, chỉ là sau khi uống xong, mặt nhăn lại rất nhanh. Bên môi dính dầu mỡ, nàng theo bản năng sờ lên cạnh bàn, có lẽ muốn tìm khăn lụa lau miệng, sờ vào khoảng không một lúc mới tỉnh lại, do dự một lúc, giống như cam chịu, lấy cổ tay áo nhẹ nhàng chùi sạch.

Hết thảy mọi thứ đều lọt vào mắt ta, ta càng tin tưởng nàng ngày trước nàng chính là đại tiểu thơ, không biết vì nguyên nhân gì mà rơi . Cử chỉ khéo léo, giữ gìn quy củ, rất có giáo dưỡng, không giống như những đứa nhỏ khác.

Dò hư lăng: Quyển 5 Dữ khanh Đồng Quy [C185- end] (edit hoàn) cổ đại thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ